Thiếu Niên Miêu Cương Lại Đi Cướp Cửu Quận Chúa Trên Đường Hòa Thân

Chương 10

Nàng vội vàng nắm lấy lục lạc, không cho nó phát ra âm thanh dư thừa nữa, một đường vội vàng, nàng có chút đói, thế nên nàng lấy một ít lương khô từ tay nải ra, sau đó phồng má cắn mấy miếng.

Hơi khô, lại nghẹn, nàng ho khan hai tiếng.

Thiếu niên bị động tĩnh của nàng đánh thức, hắn híp mắt nhìn nàng một cái, sau đó vừa ngáp vừa cởi túi nước bên hông xuống đưa cho nàng, thậm chí còn mở nắp ra giúp nàng.

Cửu quận chúa nhìn nắp của túi nước còn đang trong tay hắn, nàng thầm nghĩ, hắn là người đầu tiên sau nhiêu năm mẫu thân ra đi đối xử tốt với nàng như vậy, ngay cả nắp của túi nước cũng nguyện ý mở giúp nàng.

Cửu quận chúa vô cùng cảm động, nàng tính toán vì một chiếc nắp của túi nước này mà thuê một chiếc xe ngựa cho hắn.

Không chờ nàng chính thức thực thi cái kế hoạch xe ngựa này, xe đang chạy đột ngột dừng lại, nàng bị xóc nảy đến mức ngã về phía trước, mà thiếu niên kia không chạy đến đỡ lấy đầu nàng, ngược lại hắn nhanh ta lẹ chân chặn xà ngang cho nàng, thuận tiện vớt lại túi nước đang chảy bên cạnh.

Cửu quận chúa ngã nhào trong lòng ngực hắn, nàng nghe thấy tiếng hét chói tai ở bên ngoài, thậm chí còn có tiếng vó ngựa thật mạnh và giọng nói thô to đe dọa.

Tiếng nữ nhân khóc lóc xin tha, tiếng nam nhân đứt quãng từng hơi bay theo gió, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh.

“Hình như là gặp phải bọn cướp rồi.” Trong xe tối tăm, Cửu quận chúa ghé vào tai thiếu niên, nhỏ giọng thầm thì.

Thần sắc của thiếu niên bất biến, ngón cái chậm rãi ma sát nắp của túi nước.

Cửu quận chúa có chút buồn rầu: “Thật là xui xẻo, mới vừa ra đến biên quan đã gặp bọn cướp, xuất hiện ở nơi thế này tám phần là mã tặc, ta nghe nói mã tặc rất hung hãn, là cái loại gϊếŧ người không chớp mắt.

Thiếu niên dường như có chút suy tư: “Hình như ngươi cũng chẳng sợ hãi lắm.”

Cửu quận chúa nói: “Thật ra ta cũng hơi sợ, nhưng mà trước kia ta từng bắt được một tên cướp, hắn từng nói với ta cách đối phó mã tặc.”

“Ngươi từng bắt cướp?”

“Đúng vậy, ta thường xuyên bắt cướp đổi thưởng, hắn ta chỉ là một trong số những tên ta bắt được. Trước kia hắn ta chính là mã tặc, bất quá lúc bị ta bắt được thì hắn ta đã định rửa tay gác kiếm rồi, hắn ta nói chỉ cần ta thả hắn ta đi, hắn ta sẽ cho ta một trăm lượng bạc, còn nói cho ta biết sau này nếu ở sa mạc gặp được mã tặc, chỉ cần hô to ma mị ma mị oanh, bọn mã tặc ấy sẽ tha cho ta một mạng.”

Thiếu niên nhịn cười: “Sau đó thì sao?”

Cửu quận chúa suy tư nói: “Sau đó ta nhận một trăm lượng bạc của hắn ta, vừa nhận xong thì áp giải hắn ta đến chỗ quan phủ, dù sao giá trị của hắn ta đâu chỉ có một trăm lượng, ta làm sao sẽ bỏ qua một trăm lượng dâng đến miệng được? Một mình hắn ta đủ cho ta kiếm hai trăm lượng, đúng là tốt.”

Thiếu niên cười đến mức bạc sức bên hông vang lên tiếng đinh linh, Cửu quận chúa dựa gần trong ngực hắn, tay không khỏi ngứa ngáy mà bắt lấy hai sợi xích bạc bên hông của hắn.

Tư thế này có chút ái muội.

Từ nhỏ Cửu quận chúa đã chẳng để cái gì gọi là “nam nữ chi phòng” ở trong lòng, bởi vì chẳng có ai dạy nàng những cái lễ ấy, mà nàng cũng chẳng để bụng, những thứ lễ tiết khiến nàng chậm trễ việc kiếm tiền nàng đều sẽ không để bụng.

Mà thiếu niên lại là người sinh hoạt ở đất Miêu Cương dân phong cởi mở, đối với những thứ này thật sự không quá để ý…. Nói không thèm để ý, chi bằng nói trên cơ bản chẳng ai giống như Cửu quận chúa có thể đến gần hắn mà không hề phòng bị như vậy.

Thiếu niên giơ tay đeo mặt nạ lên mặt Cửu quận chúa, rồi lại đeo mặt nạ lên mặt mình.

Ngoài xe, cuối cùng cũng có mã tặc để ý đến xe tạp hóa ở cuối, bọn hắn dùng mũi đao nhấc tấm mành lên, thấy bên trong có một nam một nữ kề cạnh nhau thì tạm dừng, nở nụ cười giả tạo.

“Nha, nhìn xem ta phát hiện cái gì này? Một đôi cẩu nam nữ vụиɠ ŧяộʍ với nhau.”

Cửu quận chúa và thiếu niên bị mã tặc thô lỗ túm xuống xe, thấy trên mặt hai người đều đeo mặt nạ, mã tặc có chút không kiên nhẫn mà “sách” một tiếng, lúc đang muốn kéo mặt nạ xuống thì bỗng nhiên có người kêu tên hắn ta.

“Đại Quỷ, ngươi đang làm cái gì? Lão đại đang tìm ngươi kia kìa!”

Tên mã tặc gọi là Đại Quỷ lôi kéo hai người đến chỗ khác: “Thúc giục cái gì? Ta chỉ đi nhìn xem còn có gì khác đáng giá hay không, sau đó liền tìm được một đôi tình lữ da thịt non mịn. Nhìn quần áo trên người bọn họ, đồ trang trí đều làm bằng bạc, trong nhà khẳng định rất có tiền, trói bọn họ trở về hẳn là đổi được không ít bạc nhỉ?”

Tên mã tặc đến gọi Đại Quỷ nhìn phục sức của hai người không giống đồ Trung Nguyên không khỏi nhíu nhíu mày.

“Người Miêu Cương?” Hắn ta trừng mắt nhìn Đại Quỷ: “Chẳng phải lão đại đã nói người Miêu Cương không được động vào hay sao? Ngày nào đó ngươi bị độc chết rồi còn chẳng biết mình chết thế nào!”