Khổng Yên lại cho rằng anh đã bị mình thuyết phục, vội vàng nâng tay lên túm lấy bả vai anh, lại muốn bò lên lưng anh lần nữa. Nào biết thân thể Tống Thanh Phong uốn éo, lại lách sang một bên.
Bất ngờ không kịp phòng bị, thiếu chút nữa cô lại gặp hạn té ngã xuống. May mà lần này cô phản ứng nhanh, vội vàng chống tay xuống đất.
Ngẩng đầu trừng anh.
Tuyệt tình!
Đây là làm gì?
Ghét bỏ cô dơ bẩn?
Sao lại không có chút đồng tình nào với cô cả?
Ban đầu vốn còn định đứng lên, bây giờ cô dứt khoát trực tiếp ngồi bệt xuống mặt đất, nhìn anh khóc lóc om sòm nói: "Anh mà không chịu cõng tôi, tôi sẽ không đi!"
Tống Thanh Phong đại khái cũng hiểu được ý đồ của cô rồi, yên lặng nhìn cô một cái, sau đó thật sự xoay người rời đi.
Bóng lưng không hề do dự.
Khổng Yên Thấy anh đi thật, liền hoảng hốt. Vừa rồi lúc mới rớt xuống hố còn không cảm thấy gì, hiện giờ trong lòng lại tràn ngập chua xót cùng ủy khuất.
Sao mà dạo này lại cứ đυ.ng tới mấy chuyện xui xẻo như thế này?
Lần nào cô cũng thảm như vậy!
Thế mà anh còn thật sự bỏ lại cô, mặc kệ cô.
Sau đó lại cảm thấy có chút hối hận, vừa nãy cô đã quá mức xúc động rồi. Nhưng mà thật sự toàn thân mệt mỏi, bây giờ có nhớ đến cũng dậy không nổi.
Vỗ vỗ ngực thuận khí, tự an ủi chính mình. Dù sao cũng leo lên được rồi, bây giờ dứt khoát nghỉ tạm một lúc chờ sức khỏe khôi phục lại chút rồi đi tiếp.
Không thèm cầu xin cẩu tử nữa!
Trong lòng còn đang mắng Tống Tam Căn đến máu chó đầy đầu, thì người vừa đi kia lại quay trở về.
Khổng Yên mặt vô biểu tình nhìn anh: "Anh còn quay lại làm gì? Đi đi!"
Tức giận lại ném tới một nắm tuyết.
Tống Thanh Phong hơi mím môi cuối cùng yên lặng ngồi xổm trước mặt cô.
Ý tứ không cần nói cũng biết!
Hừ!
Khổng Yên cười lạnh, vốn còn định kiên cường thêm một lúc, cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là mặt dày bò lên.
Cô cũng không bị ngốc nha!
Ngồi ở đây lạnh chết rét!
Tống Thanh Phong cảm nhận được cô trèo lên lưng mình, thân thể cứng đờ, chờ Khổng Yên bò lên rồi, tay vòng qua đầu gối cô, nắm chặt tay thành nắm đấm để bên hông, mạnh mẽ đứng thẳng dậy.
Khổng Yên bởi vì theo quán tính, thân thể đột nhiên ngửa ra sau, thiếu chút nữa là rớt xuống. Cô sợ tới mức nhanh chóng ôm lấy cổ Tống Thanh Phong.
Cả người gắt gao dán chặt không rời lưng anh.
Tống Thanh Phong hô hấp siết chặt, dừng lại một chút, nhăn mặt rồi lại cất bước rời đi.
Nhưng tay ở bên hông ôm lấy chân cô lại tận lực dịch ra, muốn đẩy cơ thể của cô ra ngăn cách xa người mình một chút.
Khổng Yên cảm giác mông mình đang có xu hướng vểnh lên trời, phía sau gió thổi lạnh lẽo, nên cô gắt gao ôm chặt cổ anh hơn, tức giận vỗ vai anh: "Anh đang làm gì thế? Tôi sắp rơi xuống rồi đấy!"
Tên ngốc này vẫn không phản ứng gì!
Tống Thanh Phong cảm giác được cô đang nói chuyện bên tai mình, thở ra một luồng nhiệt khí vào tai, cảm giác ngưa ngứa, khó chịu đến cực điểm.
Thân thể không tự giác lại uốn éo, nào biết người trên lưng lại càng ôm chặt hơn, da đầu anh run lên thành từng đợt.
Đi thêm một lúc nữa, thì thấy có ánh sáng nhàn nhạt.
Nhìn thấy nhà cửa xung quanh, Khổng Yên trong lòng buông lỏng, an tâm hơn rất nhiều.
Phương Bắc trời tối sớm, bây giờ là sắp tới giờ ăn cơm của người trong thôn, mùi đồ ăn như có như không tản ra trong không khí, còn một vài đứa trẻ con vẫn đang chơi tuyết ở bên ngoài.