Trương Bội Bội muốn ngăn cản cũng không kịp: "Chu Tuyết, tôi cũng nghi ngờ hay là cô thông đồng với Diệp Vân. Bình thường hai cô cũng thân thiết với nhau lắm."
Diệp Vân mặc dù đang ở trong bếp nấu cơm, nhưng vẫn luôn vểnh tai lên nghe, suy đoán Khổng Yên có phải là đến để gây phiền phức cho cô ta hay không?
Nào biết mãi không có động tĩnh gì, vẫn còn đang cảm thấy kỳ quái, trong lòng còn thấy may mắn chắc là cô ta còn chưa phát hiện ra?
Đột nhiên nghe được tiếng Chu Tuyết kêu lên, tim đập thình thịch, gấp đến độ bật dậy chạy về phía phòng ở.
Vừa vào phòng, liền thấy giường của mình đang loạn thất bát tao, tất cả chăn nệm đều bị lật tung lên, bánh quy dấu dưới nệm giường cũng lộ ra.
Trong tay Khổng Yên còn đang cầm gối của cô ta.
Trong mắt hoảng hốt, trực tiếp xông lên mắng to: "Khổng Yên, cô dừng tay lại cho tôi!"
Khổng Yên lắc người sang một bên, tránh thoát công kích của cô ta, nhanh chóng thò tay vào gối sờ soạng, móc ra một bó to tiền cùng với phiếu, giơ cao lên cho mọi người nhìn.
Sắc mặt khó coi chất vấn Diệp Vân: "Đây là cái gì?"
Diệp Vân chột dạ, sau đó liều mạng nhào lên muốn cướp: "Đây là của tôi!"
Khổng Yên cất đồ vào túi, hung hăng đẩy cô ta ra, hai người nháy mắt đã lao vào đánh nhau.
"Diệp Vân, đã cho cô mặt mũi rồi lại còn lên mặt, trộm đồ của tôi còn dám trộm cả tiền? Cô nghĩ tôi làm từ thiện à? Tôi hôm nay mà bỏ qua cho cô thì tôi không phải họ Khổng."
"Khổng Yên, cô đừng tưởng rằng mình gả cho nhà đại đội trưởng liền có thể tùy tiện bắt nạt người khác. Dựa vào cái gì nói xấu tôi. Đó là đồ của tôi! Cẩn thận tôi đi cử báo cô!"
"Mẹ kiếp, cử cáo? Tốt, cô không báo tôi cũng muốn đi báo, để xem ai đúng, ai sai?"
Ở bên cạnh Trương Bội Bội thấy hai người lăn qua lăn lại trên mặt đất, đánh nhau dũng mãnh, kéo nửa ngày cũng kéo không ra, gấp đến độ dậm chân chạy quanh:
"Nhanh, đừng đánh, đừng đánh nữa!"
Chu Tuyết thì trực tiếp khoanh tay ôm ngực đứng một bên, xem náo nhiệt còn không chê chuyện lớn:" Cô quản hai người họ làm gì? Trong lòng đều đang phát hoả, phát ra được thì tốt rồi?"
Cuối cùng còn nhẹ nhàng bổ sung thêm một câu: "Diệp Vân cố lên!"
Trương Bội Bội tức giận cô ta nói mát, hung hăng trừng mắt: " Cô làm thế mà được à? Còn có lương tâm hay không? Đã như vậy rồi còn cổ vũ Diệp Vân, lần sau cô ta trộm đồ chính là trộm của cô!"
Chu Tuyết sắc mặt lạnh lùng, châm chọc:
"Trộm của tôi cũng được thôi, còn hơn cô, một con quỷ nghèo đói, trộm cũng không có gì để trộm. Ai biết có phải hay không cô làm rồi đổ cho Diệp Vân?"
Trương Bội Bội nghe thấy lời cô ta đổi trắng thay đen như thế, hai mắt đỏ lên, đầu óc bốc hoả, trực tiếp xông lên kéo tóc Chu Tuyết.
"Cô đúng là đồ không biết xấu hổ, cùng một hạng người như diệp vân, đều thiếu đánh!"
"A"- Chu Tuyết che tóc, đau đến kêu to.
Tất cả bốn người lao vào đánh nhau.
Cuối cùng vẫn là nhóm nam thanh niên tri thức trở về, đem tách các cô ra.
Khổng Yên còn không phục vươn ra đạp cho Diệp Vân một phát.
Diệp Vân một tay bị giữ lại, tức giận hướng Khổng Yên phun hai bãi nước miếng, mắng to: "Đồ tiện nhân! Đồ kĩ nữ. Đi chết đi!"
Khổng Yên còn đang chuẩn bị cãi lại, Giang Hoa lạnh mặt hét lớn một tiếng :"Đều câm miệng hết cả lại cho tôi!"
Trong nháy mắt trong viện lặng ngắt như tờ.
Diệp Vân thấy tình thế không đúng, cả người liền tuột xuống, ôm mặt khóc lớn:
"Số tôi sao lại khổ thế này, đã gả chồng ra ngoài rồi, còn trở về bắt nạt tôi. Chả nhẽ nhà đại đội trường không dạy dỗ cho cô ta sao? Chỉ biết bắt nạt tôi không có ai che chở, tôi không sống nổi nữa rồi... ô..."
Khổng Yên thở hắt ra, mắt lạnh nhìn cô ta đang ghê tởm.
Giang Hoa cũng lười để ý Diệp Vân, quay đầu hỏi Khổng Yên: "Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?"