Cấp Trên Đã Có Gia Đình

Chương 2: Đêm khuya không người

Người đàn ông cấm dục tới cỡ nào, nhu tình tới cỡ nào… Cô thở dốc, huyệt khẩu đã tràn ra chút ẩm ướt.

Ninh Yên chuyển di động, nhấn xuống nút gọi đi.

Đúng là Ngôn Hy đang ở nhà, cầm bút điện tử xử lý những văn kiện còn lại ở công ty.

Người vợ dịu dàng của hắn đã đi ngủ từ lâu, dù sao thì sau khi sinh con xong, thân thể cô ấy vẫn luôn thiếu hụt, dễ thấy mệt mỏi.

Người đàn ông hơi phiền não, có thể là do lâu rồi không phát tiết, lại thêm điều hòa trung tâm không được mở vì sợ vợ lạnh, phần lưng dày rộng của hắn đã bị mồ hôi thấm ướt một mảng nhỏ.

Hắn không nhịn được đi tới ba công châm một điếu thuốc, điểm đỏ lập lòe giữa kẽ ngón tay, hệt như tiếng lòng của hắn.

Buổi tối, tiểu khu rất yên tĩnh, chỉ có thể thấy được một vài ánh đèn lặng yên trong gió.

Gió đêm mát mẻ thổi tan vài phần uể oải trên người hắn.

“Ông ---” Đột nhiên di động trong túi đổ chuông. Ngôn Hy cầm lên, là số lạ.

Nhưng đây là số điện thoại công việc, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nhấn nút trả lời.

“Alo?” Giọng điệu của Ngôn Hy bình thản như trước.

Ninh Yên ở đầu bên kia điện thoại yên lặng nhếch mép, ngón tay thon dài quấn quanh huyệt khẩu đâm thọc.

“A…” Tiếng rêи ɾỉ mềm mại đáng yêu của người phụ nữ thuận theo điện thoại truyền vào trong tai người đàn ông.

Tiếng thở dốc yếu ớt, mặc cho ai nghe cũng có thể biết được cô đang làm cái gì.

Ngôn Hy nhíu mày, ngón cái khẽ động, muốn cúp điện thoại.

“Anh Minh… Sao lại cúp điện thoại của em… A… Tao bức ngứa muốn chết…”

Người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại đã kịp lên tiếng oán giận trước.

Tiếng rêи ɾỉ kèm với oán giận tràn ra, hơi thở nhè nhẹ lại khiến người ta xao động.

Ngôn Hy hơi cạn lời, mới vừa định dùng giọng lành lạnh nói ra câu “cô gọi lộn số”, chợt ngón tay Ninh Yên cắm vào trong động thịt.

Bụng dưới của cô run lên, tiếng nước da^ʍ mỹ truyền vào điện thoại, còn có cả tiếng rêи ɾỉ mềm mại của cô.

“A… Ông xã… Cắm ngón tay vào sâu hơn nữa đi… Ưm… Đã rất ướt…”

Ninh Yên không hề thu liễm, hệt như đang định gọi cho bạn trai nhưng nhất thời bấm nhầm số.

Người đàn ông mặc âu phục đứng trên ban công nhà mình, tay nới lỏng cà vạt.

Cô vợ yếu ớt của hắn đang ngủ yên trong phòng, mà hắn lại cầm di động nghe người phụ nữ vừa gọi nhầm số kia rêи ɾỉ da^ʍ ngôn lãng ngữ.

Đúng là đã rất lâu Ngôn Hy không phát tiết, chỉ nghe người phụ nữ xa lạ rêи ɾỉ hai câu, hạ thể đang ngủ say của hắn đã có xu thế ngẩng đầu, đè lên quần tây được cắn may tỉ mỉ, hơi trướng, lại thoải mái.