Sắp tới quốc khánh, trên mặt mỗi người trong công ty đều đong đầy vui sướиɠ khi được nghỉ.
Về tới nhà, Đại Hắc vội chen tới ngồi xuống bên cạnh Vu Khả.
“Bà xã, anh có một người bạn thân từ bé, quốc khánh đối phương sẽ tới nhà chúng ta chơi vài ngày, em thấy có được không?”
Vu Khả đang lướt Weibo, cô cũng không phiền khi có khách tới thăm nên gật đầu đồng ý.
…
Ngày nghỉ, Vu Khả gần như ngủ thẳng tới trưa mới mặc chiếc váy nhung dài, mơ hồ híp mắt ra khỏi phòng tìm nước uống.
Sau khi uống cạn hai ly nước lớn, cô mới nhìn rõ thấy một người đàn ông đang ngồi đối diện Đại Hắc.
Vu Khả vốn không thể ngờ Đại Hắc lại có một người bạn nối khố như vậy.
Đối phương cao tới hơn 1m8, ngồi bên cạnh Đại Hắc trông có vẻ cao ngất.
Mái tóc được cắt ngắn củn, áo phông trắng bó chặt trên cơ thể hắn. Đường viền ngũ quan rất sâu, còn mang theo khí thế do khổ cực rèn luyện tạo ra.
Đáy lòng cô như bị lông chim quét nhẹ một cái, đại não hỗn độn do mới tỉnh ngủ tiếp thụ được tín hiệu “mỹ thực”.
“Đại Hắc… Đây là?” Người đàn ông hơi lưỡng lự nhìn người phụ nữ mặc chiếc váy ngủ đứng đờ ở kia.
Hắn nhớ kỹ chị dâu có tuổi tác gần bằng hắn và Đại Hắc, tuy còn chưa thấy hình nhưng bóng người trước mắt thật sự… quá không hợp với Đại Hắc.
Vu Khả vui vẻ tiến đến, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh Đại Hắc.
“Đây là chị dâu Vu Khả của cậu nha! Bà xã, giới thiệu với em, đây là bạn thân từ bé của anh, Lâu Ảnh, vì đội được nghỉ nên tới đây chơi vài ngày.”
“Chào anh.”
Vu Khả cười tủm tỉm, mái tóc màu trà ngắn hơi rối lại khiến cô càng đáng yêu hơn, trong đôi mắt còn mấy phần ướŧ áŧ buồn ngủ.
Cô nửa dựa trên ghế sofa, cứ việc áo ngủ khá dày nhưng Lâu Ảnh vẫn không cẩn thận quét được bầu ngực cô hơi nhô lên, phập phồng theo nhịp hô hấp.
“A, xem em này, mới vừa dậy, quên cả thay quần áo đã ra gặp khách.”
Vu Khả như chợt hoàn hồn, nhảy dựng lên chạy vào trong phòng.
Làn váy hất lên tạo ra độ cong mềm mại, hai bàn chân nho nhỏ trắng nõn đặt lên sàn gỗ đen ngòm, trông có vẻ bắt mắt tới quá phận.
“Ha ha, chị dâu cậu là vậy đấy, hệt như con nít, để cậu chê cười rồi.”
Đại Hắc mỉm cười, rót trà xanh đã được pha xong cho Lâu Ảnh. Bọn họ mới vừa ra ngoài ăn về, vừa lúc uống trà giải ngấy.
Lâu Ảnh xoay đầu lại, như không có chuyện gì mà tiếp tục nói chuyện với bạn.
Vu Khả thay quần áo trang điểm xong lại ra ngoài, chuẩn bị cùng đi dạo phố xem phim với bạn thân.