Bị Bạn Cùng Phòng Của Bạn Trai Cuồng Thao (NTR)

Chương 3: Nửa đêm hứng tình (Hơi H)

Đột nhiên trong phòng ký túc vang lên tiếng vọng, khiến Mộ Bạch tỉnh táo lại.

Cô vội vàng đẩy người đàn ông đang định ép mặt tới nữa, cố gắng bình phục hô hấp, ngừng thở, lắng nghe tiếng vọng trong ký túc.

Nhưng ngoại trừ tiếng ngáy khò khò của anh Vĩ ra thì dường như những người khác trong phòng đều đã ngủ thật say, không còn chút động tĩnh gì.

Trong lòng Mộ Bạch dần thả lỏng, du͙© vọиɠ đã bị khơi mào khiến thân thể ngứa ngáy khó nhịn, huyệt thịt co rút thật chặt lại.

Nhớ tới kɧoáı ©ảʍ khi dươиɠ ѵậŧ của Mộ Bạch cắm rút mang tới, dâʍ ŧᏂủy̠ bắt đầu thuận theo huyệt khẩu ướt dính cuồn cuộn trào ra.

Cô chỉ hận không thể móc dươиɠ ѵậŧ của bạn trai ra trực tiếp cắm vào trong thân thể mình, nhưng chút lý trí còn sót lại khiến cô không dám lộn xộn.

Cô hi vọng Nguyên Dã có thể thao lộng mình một trận, nhưng lại sợ làm giường lắc lư khiến Diệp Khải phát hiện ra.

Cô cắn chặt ngón tay mình, phòng ngừa bản thân vô ý phát ra tiếng rêи ɾỉ, thầm án vì sao lúc này Nguyên Dã lại bất động.

Xoay người qua vừa nhìn, phát hiện người đàn ông vốn say khướt đã nghiêng đầu qua, không tiếng động ngủ mất.

Cáu giận và ngứa ngáy khiến Mộ Bạch tức giận véo mạnh người đàn ông một cái, nhưng Nguyên Dã chỉ giật giật ngón tay còn đang cắm trong động thịt của Mộ Bạch, có vẻ đã ngủ say như chết.

Động thịt của Mộ Bạch bị ngón tay kia khảy nhẹ, huyệt khẩu đáng thương lại tuôn ra càng nhiều dâʍ ɖị©ɧ hơn.

Trong ký túc xá yên tĩnh xa lạ chỉ còn lại mỗi ý da^ʍ quanh quẩn toàn thân, cổ họng khát khô hệt như có thể bốc khói.

Mộ Bạch vốn đang cắn nhẹ ngón tay lúc này lại không nhịn được thả lỏng miệng, bỏ ngón tay nhỏ nhắn vào trong miệng liếʍ mυ'ŧ.

Cánh môi đỏ tươi khép mở, đầu lưỡi mịn màng linh hoạt thuận theo đốt ngón tay liếʍ tới ngón tay phát ra tia sáng da^ʍ mĩ..

Chiếc váy đang phủ lên thân thể trắng nõn của cô cũng bị vặn vẹo cọ mở, nửa rơi bên giường.

Hai chân cô tách ra xa, một chân giẫm lên bắp chân Nguyên Dã. Phần lông dày rậm của người đàn ông tô điểm, khiến bắp chân Mộ Bạch càng thêm trắng hơn.

Mộ Bạch ngẩng đầu nhìn trần nhà gần trong gang tấc, nhắm mắt lại, trước mắt hiện lên tình cảnh Nguyên Dã thao cô ngày trước.

“Ưm… Ha…” Cô hơi thở dốc, một tay phủ lên đầṳ ѵú đã dựng đứng từ lâu của mình, vong tình xoa nắn.

Bầu ngực cô không tính là quá lớn, một tay Nguyên Dã đã có thể nắm hết, nhưng đổi thành tay cô lại chỉ có thể nắm được phân nửa.