Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 66

Nhiễm Ninh: Cho anh cả đời (chương cuối).

Edit: Nấm

Beta: Mel

Mạnh Tình đã quan sát Nhiễm Ninh và Dư Đằng Minh một thời gian khá dài.

Dư Đằng Minh luôn chuyện trò với Nhiễm Ninh vào giờ giải lao, giờ thể dục cũng chạy đến bên cạnh Nhiễm Ninh, giờ thể dục buổi sáng cũng sẽ đổi chỗ với người khác, đứng đằng sau Nhiễm Ninh.

Các bạn học xung quanh đã sớm nhận ra có gì đó không đúng lắm, ánh mắt của Dư Đằng Minh quá nóng bỏng.

“Người này thật sự là Dư Đằng Minh à?”

“Dáng vẻ này của cậu ta không giống với những gì tôi được kể…”

Các bạn học lén lút thì thầm với nhau.

Bạn bè của cô ta cho rằng cô ta vẫn còn thích Dư Đằng Minh, thường kể mấy chuyện này với cô ta.

Nghĩ đi nghĩ lại thì sự thay đổi của Dư Đằng Minh thú vị phết ấy chứ.

Có điều, Nhiễm Ninh càng thú vị hơn.

Sau khi quan sát một thời gian, sự hận thù trong lòng cô ta dành cho Dư Đằng Minh bây giờ đã biến thành tò mò.

Cô ta thật sự rất tò mò.

Tò mò vì sao Nhiễm Ninh có thể làm được những chuyện đó, tò mò Dư Đằng Minh đã được thuần phục đến mức độ nào.

Cô ta đã chuẩn bị tốt những lời mình muốn nói rồi đi tìm Dư Đằng Minh.

Phản ứng đầu tiên của Dư Đằng Minh là cô ta đang lừa cậu.

“Ninh Ninh không phải loại người như vậy.”

Mạnh Tình bật cười, thầm nghĩ tên này cũng không quá ngốc.

Cô ta vốn nghĩ rằng Dư Đằng Minh sẽ không nhịn được mà đi chất vấn Nhiễm Ninh, nhưng không ngờ qua một thời gian rồi, Nhiễm Ninh vẫn hoàn toàn chưa biết gì.

Dư Đằng Minh quá nhát gan.

Nhưng điều này cho thấy cậu cũng đã bị lay động bởi những lời cô ta nói, chỉ là cô ta không biết cậu tin được mấy phần.

Cô ta cố ý dùng từ “chơi” để khiến Dư Đằng Minh hiểu lầm.

Nhưng sự hận thù của Mạnh Tình dành cho Dư Đằng Minh, không thể nói tiêu tan là tiêu tan được.

Để xác minh kết luận của mình là đúng, Mạnh Tình đã tìm đến Nhiễm Ninh.

Dư Đằng Minh không có động thái gì, cô ta cũng không khách khí nữa.

Lại qua vài ngày, hai người họ vẫn yên tĩnh, trong lòng Mạnh Tình thất vọng.

Nhiễm Ninh cũng chỉ là một kẻ nhát gan mà thôi.

Cô ta dần dần không còn hứng thú với hai người họ nữa, cho đến một ngày, cô ta gặp lại Nhiễm Ninh và Dư Đằng Minh, bầu không khí giữa hai người họ đã thay đổi.

***

Mạnh Tình vẫn nhìn thấy Nhiễm Ninh ở khán đài trên sân vận động.

“Hai người đã ngả bài với nhau rồi à?”

Nhiễm Ninh như đã đoán trước được cô ta sẽ đến đây, bình tĩnh gật đầu.

“Xem ra cậu đã thành công huấn luyện cậu ta trở nên ngoan ngoãn rồi.” Mạnh Tình không hỏi nhiều, cô ta biết kế hoạch của Nhiễm Ninh đã thành công.

Kết luận của cô đã đúng.

Nhiễm Ninh liếc cô ta.

“Mạnh Tình à,” Nhiễm Ninh nói, “Cậu muốn bắt chước tôi đấy ư?”

Mạnh Tình cười.

Bắt chước… Ư?

Trong đầu cô ta xuất hiện một bóng dáng mơ hồ.

“Ai mà biết được…”

Nhiễm Ninh không nói gì.

Mạnh Tình trầm mặc hai giây, thu lại nụ cười, xoay người rời đi.

***

Sau khi ra sân, Dư Đằng Minh vừa uống nước vừa hỏi Nhiễm Ninh: “Mạnh Tình tới tìm em làm gì đấy?”

“Hình như cô ta có người mình thích rồi.” Nhiễm Ninh lau mồ hôi cho cậu, “Tới thỉnh giáo em kinh nghiệm yêu đương đó.”

Dư Đằng Minh sặc.

“Khụ, khụ!”

Nhiễm Ninh: “…”

Cô giơ tay vỗ vỗ lưng cho cậu: “Anh cho rằng em không làm được à? Em thấy chuyện của chúng mình khá tốt mà, Lâm Hạo cũng tới hỏi em rồi đó.”

Dư Đằng Minh càng ho tợn.

Ho vài tiếng, cậu ôm vai Nhiễm Ninh, cười rộ lên.

“Ninh Ninh của anh giỏi quá đi mất.” Đôi mắt cậu sáng ngời nhìn cô, “Trong này cũng có công lao của anh đấy, em phải thưởng cho anh.”

“Được thôi.”

“Em phải hứa với anh trước.”

“Em hứa với anh.” Nhiễm Ninh hỏi, “Anh muốn gì?”

Dư Đằng Minh móc lấy ngón tay cô.

“Kỳ nghỉ hè này, em đừng về nhà được không?” Cậu nói, “Dành cho anh mùa hè này đi, Ninh Ninh.”

Nhiễm Ninh thầm nghĩ, người này đã trộm mua một hộp bαo ©αo sυ, quả nhiên đã sớm có chuẩn bị rồi.

“Được thôi.” Nhiễm Ninh cười nói, “Mùa hè trong tương lai cũng vậy, em đều sẽ ở cạnh anh.”

“Mùa đông nữa.”

“Được.” Nhiễm Ninh nói, “Mùa xuân và mùa thu cũng cho anh nốt.”

“Ninh Ninh, anh lại bị cảm động vì em rồi…”

“Đồ ngốc, lời em nói vừa rồi là từ tận đáy lòng đó.”

“…” Dư Đằng Minh nắm chặt tay cô, “Bà xã ơi!”

“… Đừng nói to như vậy mà, có người nghe được đó.”

“Kệ bọn họ đi, đây là lời anh nói từ tận đáy lòng…”

Nhiễm Ninh bật cười.

Dư Đằng Minh ngày càng giống cô ở khía cạnh này, nhưng làm thế nào mới tốt đây?

Có điều… Dư Đằng Minh làm sao thoát được hỏa nhãn kim tinh của cô.

Bạn trai ngốc này của cô còn lâu mới đuổi kịp cô.

Cô chờ ngày đó, ngày mà cậu đuổi đến.

Vậy mới có động lực chứ.

Nhiễm Ninh nắm lấy tay Dư Đằng Minh.

Cô quyết định cho Dư Đằng Minh cả đời, để Dư Đằng Minh có thể đuổi kịp cô.