Nhiễm Ninh: Anh là biếи ŧɦái hả?
Edit: Nấm
Beta: Mel
Học kỳ này tiết tự học buổi tối nhiều hơn nên thời gian bên nhau của Nhiễm Ninh và Dư Đằng Minh cũng ít hơn nhiều, sau khi tan học vẫn là tài xế tới đón, hai người không thể quá thân thiết trước mặt tài xế, chờ khi trở về nhà, Nhiễm Ninh cũng không có nhiều thời gian dành cho Dư Đằng Minh, cô thường làm bài tập ngoại khóa tới gần 12 giờ đêm mới nghỉ ngơi.
Dư Đằng Minh cố gắng bắt lấy từng giây từng phút ở cùng Nhiễm Ninh mỗi khi cô có thời gian rảnh.
Sau giờ học, Dư Đằng Minh là người thứ nhất rời khỏi chỗ giục cô dọn dẹp cặp sách, mọi người trong lớp đều biết hai người sống chung một nhà, lắm lúc sẽ đùa giỡn rằng hai người giống như “hai vợ chồng” vậy.
Dư Đằng Minh nghe vậy thì đưa mắt ra hiệu với Nhiễm Ninh nhưng Nhiễm Ninh không đáp lại cậu.
“Ninh Ninh,” Dư Đằng Minh giúp cô dọn dẹp sách vở, cậu nhìn chằm chằm Nhiễm Ninh, “Để anh xách cặp dùm em nhé.”
Ý tứ của Dư Đằng Minh quá rõ ràng, ở trường, nếu có nam sinh nào xách 2 chiếc cặp thì một cái trong đó chắc chắn là của bạn gái.
Nhiễm Ninh không muốn bị giáo viên bắt được, cô xoa ngón tay, nói: “Không cần đâu ạ.”
Dư Đằng Minh đáng thương nhỏ giọng nói: “Vợ ơi…”
Động tác của Nhiễm Ninh dừng lại.
Bản lĩnh mặt dày của Dư Đằng Minh càng ngày càng tốt, lúc trên giường gọi cô là vợ thì thôi đi, đã xuống giường rồi mà còn gọi như thế, nếu bị dì Lưu hoặc bạn học nào nghe được… Nhiễm Ninh có thể dự đoán đến trường hợp xấu nhất.
Dư Đằng Minh kề gần mặt cô: “Vậy về nhà em cho anh liếʍ nhé?”
Thằng nhóc này còn học được cách uy hϊếp cô rồi à.
Nhiễm Ninh liếc qua, lừa cậu: “Em sắp đến kỳ rồi.”
Sự chú ý của Dư Đằng Minh lập tức bị dời đi, cậu cúi đầu nhìn bụng cô: “Có đau không em?”
Nhiễm Ninh gật đầu.
Dư Đằng Minh nhíu mày, khi lên xe, cậu ngồi gần Nhiễm Ninh, nói: “Rất đau à em?”
Nhiễm Ninh ừ một tiếng.
Bàn tay ấm áp của Dư Đằng Minh dán qua chỗ đồng phục của Nhiễm Ninh, sưởi ấm bụng của cô qua lớp áo mỏng.
Đây không phải lần đầu tiên cậu làm việc này, mỗi lần Nhiễm Ninh đến kỳ đều rất đau, có lúc cô đau đến mức chân mềm nhũn, suýt ngã cầu thang, dọa Dư Đằng Minh hoảng sợ, Nhiễm Ninh thấy cậu sốt ruột thì nói với cậu dùng tay sưởi ấm sẽ tốt hơn nhiều. Vì vậy, lúc Nhiễm Ninh đến kỳ, Dư Đằng Minh không chỉ cho Nhiễm Ninh uống nước ấm để giảm đau mà cậu còn dùng tay để sưởi ấm cho Nhiễm Ninh.
Chẳng qua lúc đó là ở nhà, mà hiện tại bọn họ đang ở trong xe.
Trong xe vang lên tiếng nhạc du dương, Nhiễm Ninh đẩy tay cậu: “Không cần đâu anh.”
Dư Đằng Minh ghé vào tai cô nói: “Không sao đâu, chú ấy đang tập trung lái xe.”
Nhiễm Ninh nghĩ nghĩ rồi tùy ý cậu.
Nhiễm Ninh vốn chưa đến kỳ, rốn bị cậu che lại như vậy khiến cô hơi bị buồn ngủ.
Cô miễn cưỡng chống cự, bên tai truyền đến tiếng hít thở nặng nề, cô nghiêng đầu nhìn, Dư Đằng Minh ngồi thẳng tắp nhưng đôi mắt lại nhắm tịt.
Dường như cậu rất mệt vì kỳ thi, Nhiễm Ninh biết Dư Đằng Minh muốn số thứ tự của cậu gần cô hơn trong bảng xếp hạng nên mấy ngày nay cậu rất nỗ lực.
“Dư Đằng Minh.” Nhiễm Ninh nhỏ giọng gọi cậu, “Anh cứ dựa vào đây ngủ đi, không cần che giúp em đâu, em không sao.”
Dư Đằng Minh khó khăn mở mắt ra, tiếp đó cậu nở một nụ cười trông hơi… đần đần.
“Ừm.”
Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, cánh tay kia ôm cả người Nhiễm Ninh vào ngực cậu, tựa lưng vào ghế, dựa cả đầu vào vai Nhiễm Ninh, tiếp tục ngủ.
Nhiễm Ninh: “…”
Chết thật.
Cô không thể nhịn được cười.
Phía trước tài xế liếc nhìn gương chiếu hậu, nói: “Đằng Minh ngủ rồi à? Ninh Ninh, con cũng ngủ một lát đi, bao giờ tới nhà thì chú sẽ gọi các con.”
Nhiễm Ninh hơi xấu hổ, cô gật đầu: “Cảm ơn chú ạ.”
Đèn ở ghế sau mờ đi, Nhiễm Ninh nhìn cặp lông mày của Dư Đằng Minh qua ánh đèn đường.
Cậu luôn luôn xụ mặt, ngủ rồi mới có vẻ đáng yêu một chút, đã 17-18 tuổi rồi, tuy trên mặt không còn vẻ non nớt nhưng tính cách lại rất trẻ con.
Nhiễm Ninh rất thích khuôn mặt của Dư Đằng Minh, trước đây cậu có những hành động khó chịu, nhưng nhìn khuôn mặt đẹp trai của cậu, cô cũng có thể nhẫn nhịn vài phần.
Dư Đằng Minh của bây giờ lại thích giả ngu với Nhiễm Ninh, đối với người khác thì cậu vẫn không bỏ được cái tật độc mồm độc miệng, nhưng đã tốt hơn trước đây rất nhiều, không hề nói năng bừa bãi nữa. Dư Đằng Minh đã học được cách im lặng, chỉ cần người khác không chọc cậu giận, cậu cũng sẽ không nói những lời ác ý với người ta.
Vẫn còn tiến bộ được, Nhiễm Ninh nghĩ. Trước đây cô không nghĩ tới sẽ biến Dư Đằng Minh thành bé ngoan, đó là vấn đề của cha mẹ cậu chứ không phải cô. Việc cô phải làm là khiến Dư Đằng Minh học được cách quan tâm, ngoại trừ người lạ, ít nhất là cậu biết quan tâm cô và những người xung quanh cậu.
Một người như vậy mới có thể cùng cô vượt qua sóng gió của tương lai.
Dư Đằng Minh đang dần trở thành người như vậy.
“Ninh Ninh, em lừa anh.”
Không biết Dư Đằng Minh đã dậy từ lúc nào, đôi mắt của cậu nhìn thẳng vào cô trong bóng tối lờ mờ.
Lông mày Nhiễm Ninh nhíu lại.
“Em chưa đến kỳ.” Dư Đằng Minh nói, “Anh không ngửi thấy mùi băng vệ sinh em thường dùng.”
Nhiễm Ninh nghẹn lại.
Điều mà Dư Đằng Minh để ý đến thật là…
Cô muốn phản bác rằng mình đã thay loại băng khác rồi nhưng hình như Dư Đằng Minh biết trong lòng cô đang nghĩ gì, cậu nói: “Anh nhớ ra rồi, anh không cả nhìn thấy máu trong thùng rác.”
“Dư Đằng Minh này.”
“Ơi?”
“Anh là biếи ŧɦái hả???!!!”
Dư Đằng Minh nghe vậy, nhướng mày: “Tại ai cơ chứ?”
Nhiễm Ninh im lặng.
Dư Đằng Minh thấy cô chột dạ, đắc ý nói: “Về nhà xử lý em sau, từ giờ trở đi không được lừa anh nữa nghe chưa.”
Cậu hé răng cắn lên vành tai của Nhiễm Ninh, như là trừng phạt cô.