Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 55

Nhiễm Ninh: Đút vào từng này thôi.

Edit: Nấm

Beta: Mel

Nhiễm Ninh theo bản năng kẹp chặt hai chân.

“Không cho anh liếʍ đâu.”

Cô nghiêm túc nói, hy vọng Dư Đằng Minh có thể đồng ý.

Dư Đằng Minh sửng sốt: “Tại sao chứ?”

Cậu như bị cướp mất một thứ đồ trân quý, đầu cậu vội áp vào đùi Nhiễm Ninh, Nhiễm Ninh nhanh chóng đẩy mặt cậu ra.

“Không có sao với trăng gì hết.”

Nhiễm Ninh thật sự không thể chịu nổi khi đầu lưỡi của cậu trêu chọc âʍ ɦộ của cô, mỗi lần bị Dư Đằng Minh liếʍ cô đều rêи ɾỉ rất lớn, những gì chảy ra đều bị Dư Đằng Minh liếʍ sạch, thoải mái đến mức khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Hai lần, Nhiễm Ninh phun nước ra ga giường giống như tè dầm vậy.

Nhiễm Ninh gật đầu.

Dư Đằng Minh chịu đả kích nặng.

“Anh tưởng em thích như vậy chứ.” Giọng cậu chùng xuống.

Cũng đúng, đúng là cô không ghét thật.

Nhiễm Ninh chỉ nói: “Dùng tay là được rồi.”

Cô duỗi tay cởϊ qυầи lót ra.

Dư Đằng Minh mím môi, cẩn thận nhìn kỹ âʍ ɦộ của cô.

“Ồ, em có lông nè.”

Nhiễm Ninh dừng động tác cởϊ qυầи. Sau khi có kinh nguyệt, lôиɠ ʍυ của cô nhiều hơn so với trước kia nhiều.

Dư Đằng Minh ghét nhiều lông à?

Cô liếc mắt nhìn côn ŧᏂịŧ của Dư Đằng Minh, nó vẫn cứng rắn thẳng tắp, hẳn là cậu không ghét đâu nhỉ.

“Ninh Ninh, anh nghe nói nữ sinh có nhiều lông thường rất dâʍ đãиɠ.”

Nhiễm Ninh: “…”

Ngón tay Dư Đằng Minh nhẹ nhàng cọ xát âʍ ɦộ của Nhiễm Ninh, “Nhiều nước quá, vừa rồi anh hôn em, em đã ướt rồi phải không?”

Nhiễm Ninh cảm giác được ngón tay của Dư Đằng Minh đang đẩy môi âʍ ɦộ của cô ra, trượt lên xoa xoa vùng nhạy cảm non mịn của cô.

Cô gái nhẹ nhàng rêи ɾỉ.

Dư Đằng Minh dùng cả hai tay, một tay tách môi âʍ ɦộ đầy đặn của Nhiễm Ninh ra, một tay tìm âʍ ѵậŧ của cô, lòng bàn tay đè ở chỗ đó, xoa mạnh.

“A… ưm…” Đùi Nhiễm Ninh run lên, âʍ đa͙σ và hậu môn không ngừng co rút.

“Em ra nhiều nước quá.” Dư Đằng Minh thổi vào âʍ ɦộ của cô, “Thoải mái không?”

“Ừm…” Nhiễm Ninh thành thật trả lời cậu, “Thoải mái, a, a…ưm…”

Kɧoáı ©ảʍ do ngón tay Dư Đằng Minh mang lại rất vừa phải, không làm cho Nhiễm Ninh gục ngã, mỗi lần đều dừng đúng giới hạn của cô.

Xoa nhẹ nửa ngày, Nhiễm Ninh cảm nhận được âʍ ɦộ bị một vật cứng căng ra, là ngón tay Dư Đằng Minh, cậu chậm rãi đút vào, đảo vòng quanh âʍ ɦộ.

Dị vật xâm nhập vào cơ thể có chút lạ lẫm.

Bụng của Nhiễm Ninh hơi co rút, ngón tay Dư Đằng Minh bên trong cô ngừng chuyển động.

“Em đang đẩy ngón tay anh ra ngoài đấy.” Dư Đằng Minh rướn người hôn cô, “Ninh Ninh, em chặt quá, thả lỏng đi nào.”

Nhiễm Ninh mở hai chân ra, tận lực để Dư Đằng Minh đi vào sâu hơn.

Ngón tay dài của Dư Đằng Minh dường như đã xâm nhập tới tận cùng, dị vật căng trướng làm cô có chút bất an, ngón tay của Dư Đằng Minh chậm rãi rút ra, Nhiễm Ninh bắt lấy cánh tay của cậu hừ nhẹ.

“Được rồi…” Nhiễm Ninh nghe thấy Dư Đằng Minh lầm bầm lầu bầu, sau đó cô nhìn thấy cậu lấy một cái bαo ©αo sυ từ dưới gối ra, là cái mà cô cố ý đánh rơi lúc trước.

Cậu muốn đút vào ư…

Nhiễm Ninh sớm đã nghĩ đến ngày hôm nay, biểu hiện của Dư Đằng Minh có thể nói là rất tốt, hiện tại cũng rất thích hợp để “make love”.

Có… Cô có tính toán khác.

Dư Đằng Minh xé bao bì, vụng về đeo bαo ©αo sυ vào côn ŧᏂịŧ của mình.

“Ninh Ninh, anh có thể đút vào không?”

Nhiễm Ninh dạng hai chân của mình ra đáp lại cậu.

Dư Đằng Minh đỡ côn ŧᏂịŧ của mình tiến vào âʍ ɦộ của cô, Nhiễm Ninh nhắm mắt lại chờ đợi.

“Ninh Ninh, em sợ à?” Dư Đằng Minh phát hiện cô đang khẩn trương, dừng động tác lại.

Nhiễm Ninh nhẹ nhàng lên tiếng.

“Em, em hơi khẩn trương.” Nhiễm Ninh nghe thấy lời an ủi của cậu, “Ninh Ninh, nếu đau em thì phải nói nhé, anh sẽ dừng lại.”

Nhiễm Ninh nhận ra hơi thở của cậu đang tới gần, theo sau là một nụ hôn vào má cô.

“Anh vào đây.”

Nhiễm Ninh nắm chặt ga giường.

Có gì đó đang chạm vào âʍ ɦộ của cô, từng chút một mở nó ra.

Nhiễm Ninh cố gắng để mình thả lỏng.

To quá…

Không biết cái đó của Dư Đằng Minh đã đi vào được nửa đầu chưa, Nhiễm Ninh nghĩ.

Có chút đau, nhưng có thể chịu được.

Miệng âʍ ɦộ căng ra cực hạn, hô hấp của Nhiễm Ninh trở nên hỗn loạn.

Cô mở mắt ra, thấy qυყ đầυ của Dư Đằng Minh đã hoàn toàn đi vào cơ thể cô.

“Đủ rồi, em đau quá.” Cô nói, “Hôm nay đút vào từng này thôi, được không ạ?”

Động tác của Dư Đằng Minh dừng lại, hơi thở dồn dập, nhịn đến nổi gân xanh.

Nhiễm Ninh yên lặng nhìn cậu.

Dư Đằng Minh sẽ phản ứng như thế nào đây?

Cậu sẽ thờ ơ mà tiếp tục đút vào sao?

“Được, anh không vào nữa.” Dư Đằng Minh khàn giọng nói.

Nhiễm Ninh rũ mắt.

Dư Đằng Minh tựa trán vào vai cô, đợi một lúc lâu mới thấp giọng nói: “Giờ em có đau không?”

Nhiễm Ninh lắc đầu.

Dư Đằng Minh thở ra một hơi

“Ninh Ninh, bên trong em thoải mái quá, anh muốn động.”

Nhiễm Ninh nhìn mồ hôi trên trán cậu.

“Anh động đi, nhẹ một chút…”

Cô ngẩng đầu, hôn lên môi Dư Đằng Minh.

Khi đó Dư Đằng Minh luôn cười nhạo cô là đồ quê mùa, bảo cô dâʍ đãиɠ, làm cho Nhiễm Ninh buồn rất lâu.

“Đừng mà, anh muốn liếʍ cơ.” Dư Đằng Minh trừng mắt, “Trừ khi em cho anh một lý do chính đáng.”

Đương nhiên là cô có lý do rồi.

Nhiễm Ninh quay đầu đi, nói: “Kỹ thuật của anh quá kém đó.”

Dư Đằng Minh: “…”

“Anh liếʍ không thoải mái chút nào nên đừng liếʍ nữa.”

Dư Đằng Minh không tin: “Nhưng mỗi lần làm như vậy em đều ra rất nhiều nước mà.”

“Đó là phản ứng sinh lý.” Nhiễm Ninh nói, “Dù sao thì anh làm em rất khó chịu, anh liếʍ mạnh quá, không nhẹ nhàng chút nào cả, mỗi lần em đi vệ sinh đều đau lắm.”

Vẻ mặt Dư Đằng Minh buông lỏng, cậu do dự hỏi: “Thật sự rất kém à?”