Dư Đằng Minh: Anh muốn dùng.
Edit: Mộc Hinh
Beta: Mel
Cái nóng của tháng tư năm nay đến sớm hơn mọi năm, oi bức nóng ẩm giống như nội tâm của cậu vậy.
Dư Đằng Minh cố kiềm chế sự nhiệt tình của mình khi Nhiễm Ninh đồng ý với cậu, cậu rất vui vẻ, tâm trạng giống như một ấm nước nóng đang sôi, khiến cậu nôn nóng bất an.
Buổi sáng hôm đó Nhiễm Ninh trở về vừa khéo là cuối tuần, thế là cậu lại đứng ngồi không yên, liên tục thao tác sai trong khi đang chơi game, đôi mắt lúc nào cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngay cả dì Lưu cũng nhận ra cậu đang hồi hộp.
“Đằng Minh, con ngủ không đủ giấc à?” Bà nghĩ là do cậu ngủ không ngon giấc.
Dư Đằng Minh mở miệng bịa đại một cái cớ lấy lệ cho qua.
Lát nữa cậu nên nói gì mới tốt nhỉ?
Cậu còn chưa nghĩ xong thì đã nghe thấy tiếng mở khóa cửa ở bên ngoài, Dư Đằng Minh hít sâu một hơi, đứng dậy ra đón cô.
Nhiễm Ninh cười tươi đi vào, cô đang gọi điện thoại cho ai đó, nhìn Dư Đằng Minh nhẹ giọng gọi anh rồi khom lưng xuống thay giày.
Cô đeo một cái balo rất lớn, Dư Đằng Minh do dự vài giây, vừa muốn duỗi tay cầm lấy balo thì đã bị dì Lưu giành trước một bước.
Dư Đằng Minh: “…”
Nhiễm Ninh lướt qua cậu, vừa nghe điện thoại vừa đi lên lầu, sau đó đóng cửa phòng lại.
Dư Đằng Minh nghĩ tới cậu còn chưa nói được một câu nào, trong lòng nghẹn tức làm cho cậu buồn bực đến nỗi không thể chịu nổi.
Nhiễm Ninh vội vàng thu dọn hành lý và rửa mặt, mãi đến lúc ăn tối, cô mới ngồi xuống bên cạnh Dư Đằng Minh. Cô được dì Lưu chuẩn bị cho một ly sữa ấm, Nhiễm Ninh uống một hơi cạn sạch.
Dư Đằng Minh nhìn lớp bọt trắng quanh miệng cô, trong lòng giống như bị lông chim cào nhẹ qua, rất ngứa.
Muốn hôn một cái.
Dư Đằng Minh nhìn sang chỗ khác: “Chuyện thi đấu… Thế nào rồi em?”
“Em được giải nhì cá nhân đó.”
“Ồ.” Dư Đằng Minh nghĩ nghĩ, “Bên đó có gì vui không?”
“Có chứ.” Nhiễm Ninh nói, “Em chụp rất nhiều ảnh, lát nữa sẽ cho anh xem.”
Dư Đằng Minh gật đầu.
Thật ra chuyện thi đấu gì đó hay có cái gì vui, cậu không hề có hứng thú, nhưng nếu Nhiễm Ninh đồng ý chia sẻ niềm vui với cậu thì cậu cũng không ngại.
Nói chuyện vài câu đơn giản, sau đó hai người không nói gì thêm, trên bàn cơm rất yên tĩnh. Nhiễm Ninh vẫn không có biểu hiện gì, Dư Đằng Minh không đoán được tâm tư của cô nên cũng không mở miệng nói chuyện.
Ăn xong, Nhiễm Ninh đứng dậy đi về phòng.
Dư Đằng Minh thấy cô không thèm liếc nhìn cậu một cái, trong lòng khó chịu, cậu không nhịn được đứng dậy đuổi theo, chặn Nhiễm Ninh lại rồi cọc cằn hỏi cô: “Có phải em đã quên mất chuyện gì rồi không đấy?”
Nhiễm Ninh dựa trên tường, hoang mang hỏi: “Chuyện gì chứ?”
Dư Đằng Minh không cam lòng hỏi: “Em… quên rồi sao?”
“Rốt cuộc là chuyện gì ạ?”
Dư Đằng Minh thấy cô loanh quanh lòng vòng cả nửa ngày vẫn không chịu thừa nhận, nói lớn: “Bây giờ chúng ta đang ở bên nhau, đúng không?”
“Ừm.”
Nhiễm Ninh hoảng sợ, cuống quýt ôm lấy cổ cậu.
“Dư Đằng Minh kia!!”
Mềm quá, mập quá.
Dư Đằng Minh cảm nhận được sức nặng của cô dựa vào mình, nặng trĩu, chiếm hết toàn bộ trái tim cậu.
Đây là lần đầu tiên cậu bế Nhiễm Ninh, cứ tưởng rằng không trụ được lâu, không nghĩ tới lại đi một mạch tới phòng.
Cô nhóc béo này không nặng chút nào.
Dư Đằng Minh đặt Nhiễm Ninh lên giường, duỗi tay lấy cái bαo ©αo sυ lúc trước cô đánh rơi ra, đặt trong tay của cô.
“Ninh Ninh, anh muốn dùng cái này. Anh có thể hôn em chứ?”
Đáp lại cậu là Nhiễm Ninh chậm rãi nhắm mắt, hôn lên môi cậu.
Cậu bĩu môi: “… Vậy em, tại sao em không nhiệt tình với anh hơn một chút chứ?”
Nhiễm Ninh vẫn lạnh lùng xa cách với cậu như trước đây.
Hôm trước cô gọi điện thoại cho cậu, rõ là làm nũng rất đáng yêu mà.
Trong lòng Dư Đằng Minh chênh lệch quá lớn, không thể tiếp thu hiện thực ngay lập tức được.
Nhiễm Ninh nhìn cậu một lượt: “Đây là mấy chuyện anh muốn nói sao?”
Cái gì mà mấy chuyện chứ!
Chuyện này rất nghiêm trọng đó, được chưa?
Dư Đằng Minh bị thái độ thờ ơ của cô chọc điên.
Hổ không gầm thì Nhiễm Ninh tưởng là hello kitty à.
Nếu Nhiễm Ninh vẫn tiếp tục như thế này, cậu cũng không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu.
Dù sao—- cũng là người yêu rồi, hôn một cái, ôm một cái cũng không quá đáng.
Dư Đằng Minh cúi người xuống, tiến sát vào Nhiễm Ninh.
Môi cô gái hơi mở, cậu vừa muốn hôn thì Nhiễm Ninh lại chủ động rướn người lên, nói khẽ bên tai cậu.
“Em còn tưởng anh muốn nhắc nhở em, đừng quên dùng cái đó với anh á…” Cô nắm lấy cổ tay cậu, nói nhỏ: “Cái đó đó.”
Cô ám chỉ không rõ ràng, nhưng cậu lại hiểu rất rõ cô đang nói gì.
Cô đang dụ dỗ cậu đấy à?
Là ý này sao? Chắc cậu không hiểu sai đâu nhỉ?
Dư Đằng Minh bỗng ngồi xổm xuống, thừa dịp Nhiễm Ninh không chú ý ôm cô lên.