Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 51

Dư Đằng Minh: Đừng làm vậy.

Edit: Nấm

Beta: Mel

Nhiễm Ninh bị nghẹt mũi nên cô thở bằng miệng.

“Ha… ưm…” Cô vô thức phát ra tiếng kêu nhỏ làm Dư Đằng Minh rạo rực trong lòng.

Bình tĩnh nào, đừng suy nghĩ lung tung.

Dư Đằng Minh vừa mặc niệm, vừa cởϊ qυầи áo cho cô.

Nhiễm Ninh ăn mặc đơn giản, chỉ mất hai phút là cởi xong nhưng tay Dư Đằng Minh lại rất run, một hồi lâu vẫn không cởi được áo khoác của cô.

Nhiễm Ninh có chút không kiên nhẫn mà xoay giãy.

“Đừng nhúc nhích, tôi, tôi sắp cởi được nút áo rồi.” Dư Đằng Minh nói.

Làn da của cô gái rất nóng, Dư Đằng Minh ngửi được mùi mồ hôi nhàn nhạt.

“Ninh Ninh,” Dư Đằng Minh nói, “Giơ tay lên nào.”

Nhiễm Ninh ngoan ngoãn giơ cánh tay lên để cậu cởϊ áσ ra, chỉ chừa lại một cái áo trắng mỏng mùa thu, chỗ trước ngực e ấp lộ ra.

Dư Đằng Minh ngây người.

Nhiễm Ninh không mặc áσ ɭóŧ à?

Cậu nhìn kỹ, thấy được màu sắc núʍ ѵú của Nhiễm Ninh.

Màu hồng đậm.

Dư Đằng Minh xấu hổ cúi đầu.

Tạm thời… không cởi cái này, vậy cởϊ qυầи trước đi.

Dư Đằng Minh thò tay xuống, cọ qua cái mông đầy đặn của Nhiễm Ninh.

Nhiễm Ninh vốn mặc váy, nhưng có lẽ trước khi ngủ cô đã cởi ra, bây giờ phía dưới chỉ còn một đôi tất mỏng.

“Tôi… Cởi nhé.”

Đôi tất đã thấm mồ hôi từ lâu, dính vào da thịt, cầm trong tay như có thể vắt ra nước.

“Ừm…”

Hơi thở Dư Đằng Minh nhẹ nhàng, cậu cẩn thận cởi đôi tất ra, lòng bàn tay liền chạm vào đôi chân trần của Nhiễm Ninh.

Ẩm ướt.

Có chút thô ráp, sờ vào không quá trơn bóng nhưng lại có cảm giác sắc tình.

“A, ưm…”

Nhiễm Ninh nhẹ hừ một tiếng.

Kêu như vậy là không ổn rồi.

Dư Đằng Minh thở gấp, cố gắng không để nửa người dưới của mình chạm vào Nhiễm Ninh.

Nếu cô phát hiện cậu đang cứng, khẳng định sẽ bị đuổi ra ngoài..

Thay cho cô bộ quần áo mới rồi đi tắm nước lạnh vậy.

Dư Đằng Minh ổn định tinh thần, xốc Nhiễm Ninh lên và cởi nốt chiếc áo của cô ra.

Không thể nhìn ngực, không thể nhìn ngực.

Nhìn vào tường đi, không thể nhìn ngực.

Dư Đằng Minh nhìn chằm chằm vách tường, vén áo cô lên, ngực của Nhiễm Ninh theo đó mà đung đưa vài cái, gần với mu bàn tay của Dư Đằng Minh.

Dư Đằng Minh giả vờ bình tĩnh: “… Ninh Ninh, tôi cởi xong rồi, bây giờ thì đi lấy quần áo khác nhé.”

Nhiễm Ninh vừa mới nói gì đó.

Nhưng Dư Đằng Minh không nghe rõ.

“Em nói cái gì?”

“Qυầи ɭóŧ,” Nhiễm Ninh nói, “Em muốn thay qυầи ɭóŧ.”

Dư Đằng Minh: “…”

Nhiễm Ninh đang nhân cơ hội này tra tấn cậu đúng không vậy?

Chỉ vừa mới cởϊ qυầи áo thôi mà côn ŧᏂịŧ của cậu đã muốn nổ tung rồi, nếu cởϊ qυầи lót cho cô…

Dư Đằng Minh sợ mình sẽ bắn ra mất.

Đối mặt với Nhiễm Ninh, khả năng cầm cự của cậu thấp đến đáng thương.

Cậu nuốt nước miếng, sờ vào qυầи ɭóŧ của Nhiễm Ninh, cởi ra thật cẩn thận.

Qυầи ɭóŧ ướt quá.

Là do mồ hôi sao?

Dư Đằng Minh liếʍ đôi môi khô khốc của mình, dường như cậu ngửi được một mùi hương khác.

Không biết Nhiễm Ninh đã mở mắt ra từ lúc nào, an tĩnh nhìn cậu.

“Dư Đằng Minh.” Giọng nói của Nhiễm Ninh khàn hơn thường ngày, vô tình lại gợi cảm hơn, “Anh đυ.ng vào em kìa.”

Lộ rồi.

Dư Đằng Minh bốc hỏa, tai và mặt nóng bừng.

Nhiễm Ninh đã khó chịu vì bị ốm rồi mà đầu óc cậu lại toàn phế liệu màu vàng.

Quá tồi.

Cậu tồi quá.

“Ninh Ninh, tôi xin lỗi…”

“Muốn làm không?”

“… Hả?”

“Em hỏi anh, anh có muốn làm không?” Nhiễm Ninh lặp lại.

Dư Đằng Minh sững sờ.

“Em có bαo ©αo sυ ở dưới gối này.” Nhiễm Ninh nói tiếp, “Nếu anh muốn đút vào, được, anh …”

Bαo ©αo sυ? Đút vào?

Nghiêm túc à?

Dư Đằng Minh mím môi, “Nhiễm Ninh.” Cậu buột miệng nói, “Tôi sẽ tức giận đấy.”

“Tức giận?”

Nhiệm Ninh kinh ngạc trợn tròn mắt.

“Đúng thật là tôi cứng rồi.” Dư Đằng Minh cao giọng, “Nhưng em đã sốt tới mức này rồi, tôi nhất định sẽ không chạm vào em, tôi đâu phải cầm thú đâu. À quên, trong lòng em, tôi cũng chẳng khác cầm thú là bao, dù sao thì tôi sẽ không chạm vào em đâu, em hãy ngủ một giấc thật ngon đi.”

Nhiễm Ninh nhướng mày: “Anh không thích em á?”

“Sao lại thế được!” Dư Đằng Minh lập tức phản bác, “Tôi, tôi, tôi, trong lòng tôi đã mặc định em là vợ của tôi rồi.”

“…”

“…”

Nhiễm Ninh nhẹ giọng nói: “Không làm thật à?”

“Không.” Dư Đằng Minh kiên định nói.

Tầm mắt Nhiễm Ninh nhìn xuống dưới: “Chỗ đó của anh… Làm sao bây giờ?”

Mặt Dư Đằng Minh càng đỏ hơn: “Kệ đi, em đừng động vào tôi, để tôi thay quần áo cho em.”

Cậu cầm qυầи ɭóŧ Nhiễm Ninh, xoay người xuống giường tìm một chiếc váy trong tủ.

“Em, ờm, em để áo ngực ở đâu thế?”

“Trong ngăn kéo ạ.”

“Qυầи ɭóŧ ở đâu?”

“Trong ngăn kéo khác.”

Dư Đằng Minh lấy bừa qυầи ɭóŧ và áσ ɭóŧ, cuộn lại trong váy ngủ, đặt chúng cạnh giường Nhiễm Ninh.

Dư Đằng Minh nhìn phía trước, hỏi Nhiễm Ninh: “Em tự thay hay để tôi giúp đây?”

“Em tự thay.”

“Ừ.”

Cậu quay lưng lại và đợi Nhiễm Ninh thay quần áo xong

Quả nhiên, Nhiễm Ninh không cho cậu chạm vào cô.

Tức quá, đều do “người anh em” không nghe lời.

“Xong rồi.”

Dư Đằng Minh xoay người, Nhiễm Ninh bò vào trong chăn, gương mặt hồng hồng.

Dư Đằng Minh sờ trán cô, không nóng nữa.

Ngoài miệng cậu lại nói: “Còn hơi nóng đấy, Ninh Ninh còn muốn tôi giúp em đổ mồ hôi không?”

Bỗng nhiên Nhiễm Ninh cười.

“Dư Đằng Minh, anh còn nhớ những chuyện anh hỏi em lúc trước không?”

Tim Dư Đằng Minh đập mạnh.

Nhiễm Ninh không nói rõ nhưng Dư Đằng Minh hiểu cô đang nói đến điều gì.

Cậu đã hỏi Nhiễm Ninh, cậu thật sự không còn cơ hội sao?

“Tôi… còn cơ hội ư?” Dư Đằng Minh chờ mong nhìn cô.

“Còn.”

Cô trả lời không chút do dự.

Dư Đằng Minh thầm cảm thấy may mắn vì ánh trăng đêm nay không sáng đến vậy, để Nhiễm Ninh không nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe của cậu.

Cô gái không nói gì, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào đuôi lông mày của cậu.