Nhiễm Ninh: Thay quần áo cho em đi.
Edit: Nấm
Beta: Mel
Nhiễm Ninh mơ một giấc mơ ngắn và có hơi kỳ lạ.
Cô mơ thấy Dư Đằng Minh, cậu để trần nửa người trên, mồ hôi nhễ nhại tích ở trên cổ Nhiễm Ninh, đôi tay cậu gắt gao ôm chặt lấy cô.
“Dạng chân ra nào,” Cậu nói, “Ninh Ninh.”
Nhiễm Ninh kẹp chặt hai chân lại, có thứ gì đó đang chảy ra từ giữa hai chân cô.
Dư Đằng Minh đè lên người cô khiến cô không thể động đậy, theo sau là tiếng thở hổn hển của Dư Đằng Minh truyền tới.
Nhiễm Ninh đã quen với âm thanh này.
Dư Đằng Minh sẽ thở hổn hển như một chú cún khi cậu cảm thấy khó chịu.
Nghĩa là, họ đang làʍ t̠ìиɦ.
Nhận ra được điều này, cơ thể Nhiễm Ninh lập tức nóng lên.
Cô kẹp chặt hai chân, cố gắng cọ xát âʍ ɦộ mẫn cảm.
Cơ thể của cô càng ngày càng kỳ lạ.
Không biết nên trách ai bây giờ.
Đầu có chút đau, cảm giác khó chịu âm ỉ nơi âʍ ɦộ, nó đang khao khát thứ gì đó.
“Đừng ngủ mà, Ninh Ninh.”
Có ai đó đang gọi cô.
“Ninh Ninh, uống thuốc đi nào.”
Nhiễm Ninh nhắm chặt hai mắt, tự giác hé miệng, thiếu niên nhét viên thuốc vào miệng cô.
“Uống nước đi.”
Chất lỏng ấm áp chảy vào trong miệng, Nhiễm Ninh nuốt viên thuốc xuống.
Hơi thở của Dư Đằng Minh rất gần cô, Nhiễm Ninh không mở mắt, cảm nhận hơi thở đều đặn của đối phương một cách cẩn thận.
Nhiễm Ninh biết Dư Đằng Minh đang nhìn cô.
Đôi mắt của cậu rất đẹp, Nhiễm Ninh rất thích vẻ mặt của cậu khi cậu chăm chú nhìn một nơi nào đó.
Một Dư Đằng Minh như vậy làm cô động lòng.
Nhiễm Ninh khịt khịt mũi, cô cảm thấy buồn cười với những gì mình nghĩ, cô thoát khỏi suy nghĩ và tiếp tục ngủ.
Giấc mơ tiếp theo của cô cũng giống như giấc mơ trước.
Lần này, Dư Đằng Minh trong giấc mơ mặc vest.
Trong tiềm thức, Nhiễm Ninh biết đó là cậu của lúc trưởng thành.
Lúc này Dư Đằng Minh đã có thể coi là đàn ông rồi, tóc tai chỉnh tề, vẻ mặt lạnh lùng không còn sự non nớt, cơ bắp rắn chắc hơn hồi cấp ba nhiều.
Cậu nhìn thấy Nhiễm Ninh liền tiến tới ôm lấy cô.
Nhiễm Ninh bị cậu ôm chặt, nơi riêng tư hơi ngứa ngáy, người đàn ông thấy cô khó chịu thì kéo váy cô lên, đè cô ra phía sau.
Mông chạm vào mặt gỗ lạnh lẽo, lúc này Nhiễm Ninh mới phản ứng được phía sau cô là bàn làm việc.
Play văn phòng à?
Nhiễm Ninh định từ chối, Dư Đằng Minh đã cúi người hôn cô, lưng cậu thẳng tắp đẩy côn ŧᏂịŧ vào cơ thể cô, từng chút từng chút một đâm vào âʍ ɦộ non nớt, hai thân thể va chạm vào nhau phát ra âm thanh vang dội.
… Thoải mái quá.
“Ninh Ninh.”
“Ninh Ninh ơi!”
Nhiễm Ninh khó khăn mở mắt ra.
Dư Đằng Minh nhìn cô đầy lo lắng.
“Em rất khó chịu à?”
Nhiễm Ninh nhớ lại giấc mộng vừa rồi, cô trốn tránh ánh mắt của cậu.
Hình như cô thật sự là một cô gái dâʍ đãиɠ, lúc này rồi cô còn mơ thấy giấc mơ như vậy.
Qυầи ɭóŧ… có phải ướt rồi hay không?
“Đỡ hơn nhiều rồi ạ.” Nhiễm Ninh nuốt khan, đầu óc đã tỉnh táo hơn một chút, cô nói: “Quần áo em ướt rồi, khó chịu quá.”
Không biết cô đã đổ bao nhiêu mồ hôi nữa, Nhiễm Ninh muốn cởϊ qυầи áo ra.
“Vậy…” Dư Đằng Minh sờ mũi, “Tôi đi ra ngoài nhé, em thay quần áo đi.”
Đừng.
Nhiễm Ninh không buông cậu ra.
Anh thay cho em cũng được mà.
Nếu anh để mặc em thì em sẽ không để ý tới anh nữa, cũng sẽ không thích anh nữa, về sau anh đừng hòng hôn em, còn cả… “làm” em.
Nhiễm Ninh tùy hứng mà nghĩ.
Như vậy lại giống như cô tha thứ cho cậu quá.
Không được…
Nhiễm Ninh dần buông Dư Đằng Minh ra.
Dường như Dư Đằng Minh biết cô đang nghĩ gì, đột nhiên cậu nắm lấy cổ tay cô, nói: “Tôi quên là em đang mệt, tôi, tôi thay cho em, nhé?”
Sắc trời lúc này đã tối, Dư Đằng Minh không bật đèn, ánh trăng bên ngoài chiếu vào căn phòng.
Nhiễm Ninh không chắc, nếu cô đồng ý với Dư Đằng Minh thì mọi chuyện sẽ đi tới bước nào.
Liệu rằng cậu có làm cô thất vọng không?
Nhiễm Ninh nghĩ tới bαo ©αo sυ được giấu dưới gối, nhẹ nhàng nói được.