Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 48

Nhiễm Ninh: Chơi chiêu à, được đấy.

Edit: Nấm

Beta: Mel

Bắt đầu học kỳ mới, Nhiễm Ninh vô cùng bận rộn. Lớp 10 có tiết tự học thêm cả vào buổi tối, Nhiễm Ninh là lớp phó học tập của lớp mới nên cô còn phải tổ chức các hoạt động với các bạn cùng lớp theo yêu cầu của giáo viên về cuộc thi sinh học.

Lúc đầu Nhiễm Ninh còn chưa thích ứng kịp, chuyện này khiến cô luôn vội vàng, không có thời gian để ý đến Dư Đằng Minh.

Khi cô có thời gian rồi thì Dư Đằng Minh lại nói với cô rằng cuối tuần này Lâm Hạo sẽ tới Dư gia chơi.

Lâm Hạo?

Sau khi phân ban, thỉnh thoảng Nhiễm Ninh có gặp Lâm Hạo.

Nhìn thấy cô, dường như cậu ấy có chuyện muốn nói rồi lại thôi, quan hệ của hai người không tốt như trước nữa.

Nhiễm Ninh biết, quan hệ của Dư Đằng Minh và Lâm Hạo cũng không còn như trước.

Chuyện này là cô liên lụy tới Lâm Hạo.

Nhiễm Ninh muốn tìm cơ hội để nói chuyện với Lâm Hạo, cô sẽ không lợi dụng Lâm Hạo để làm chuyện gì cả, đây mới là nguyên tắc làm người của Nhiễm Ninh.

Nếu Dư Đằng Minh chủ động gọi Lâm Hạo tới, cô sẽ nhân cơ hội này để giải thích rõ mọi chuyện.

“Lâm Hạo tới à…” Nhiễm Ninh cắn môi, giả bộ buồn rầu: “Khi nào vậy?”

“Sáng mai.” Dư Đằng Minh nói, “Tôi và cậu ấy đã lâu không gặp nhau rồi, em sẽ không để ý chứ?”

“Không đâu.” Nhiễm Ninh buồn bã nói, “Chỉ là…”

Cô nhẹ giọng nói rồi dừng lại, không nói thêm gì nữa.

Dư Đằng Minh cau mày vì phản ứng của cô.

Nhiễm Ninh không nói gì nữa, trở về phòng.

Nhìn dáng vẻ như đã có kế hoạch khác của Dư Đằng Minh, Nhiễm Ninh rất chờ mong.

Giặc tới thì đánh, nước lên thì chặn, Nhiễm Ninh không sợ mình sẽ không đối phó được cậu.

Hiện tại điều cô cần quan tâm là cuộc thi sinh học.

Nhiễm Ninh chưa bao giờ tham gia các cuộc thi như thế này, cô không nắm chắc lắm nên không tránh được bồn chồn hồi hộp, cho nên mấy ngày nay cô đã thức đêm để suy nghĩ.

Nhìn vào gương thấy quầng thâm dưới mắt đã nặng trĩu, Nhiễm Ninh xoa xoa khuôn mặt, vừa lúc ngày mai cô không có việc gì, tiều tụy một chút cũng giống như cô đang để ý tới chuyện Lâm Hạo.

Nhiễm Ninh kiềm chế cơn buồn ngủ, ngồi vào bàn làm bài tập cho đến hai giờ sáng.

Buổi sáng, cô vào phòng tắm tắm rửa trước Dư Đằng Minh một bước.

Lần đầu tiên Nhiễm Ninh tắm vào buổi sáng, cô rùng mình vì lạnh, thầm nghĩ Dư Đằng Minh luôn tắm vào buổi sáng, chẳng lẽ không cảm thấy lạnh sao?

Sau khi tắm xong, Nhiễm Ninh thay quần áo mới, ngoan ngoãn ngồi ở sô pha đọc sách.

Dư Đằng Minh nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

Dì Lưu nói: “Ninh Ninh, hôm nay con mặc đẹp thế?”

Nhiễm Ninh cười gật đầu.

Dư Đằng Minh ở một bên yên lặng chơi game, không lên tiếng.

Nhiễm Ninh không cần nhìn cũng biết cậu đang cho rằng cô mặc quần áo đẹp là để cho Lâm Hạo nhìn.

Nghe được âm thanh chém gϊếŧ trong game của cậu, Nhiễm Ninh thầm cười trộm.

“Này, Dư Đằng Minh.” Cô cố ý hỏi, “Lâm Hạo còn chưa tới hả?”

Dư Đằng Minh tức giận nói: “Ai mà biết được, chắc là bị kẹt xe á.”

Nhiễm Ninh bật cười.

Người này còn chưa ra chiêu mà đã không có định lực vậy rồi.

Cô muốn nhìn xem trong bụng Dư Đằng Minh đang có ý nghĩ xấu xa gì.

Chờ ăn cơm trưa xong thì Lâm Hạo mới đến.

Dư Đằng Minh khoác tay lên vai Lâm Hạo, rủ cậu chơi game trực tuyến.

Nhiễm Ninh xem một hồi, không có nhiều kiên nhẫn.

Thế rốt cuộc là Dư Đằng Minh muốn làm gì?

Còn không mau ra chiêu đi? Cô không rảnh như vậy đâu.

Nhiệt độ hôm nay thấp hơn hôm qua, trời có chút lạnh. Nhiễm Ninh buồn ngủ, cô muốn trở về phòng ngủ một lúc.

“Ninh Ninh ơi,” Dư Đằng Minh nói khi cô đang mơ mơ màng màng chuẩn bị chợp mắt, “Em có thể lấy giúp tôi đồ uống trong tủ lạnh được không?”

Nhiễm Ninh chớp mắt, cái người này còn nhân cơ hội sai vặt cô cơ à.

Cô ra khỏi phòng khách, vừa định xoay người đi vào phòng bếp thì nghe thấy Dư Đằng Minh hỏi Lâm Hạo: “Này, lần trước cậu nói cậu có crush, là ai vậy?”

Nhiễm Ninh dừng bước.

Hóa ra Dư Đằng Minh muốn đi nước cờ này.

Đúng là ngu ngốc mà.

Cô đứng tại chỗ tiếp tục nghe.

“Nói đi kìa, Lâm Hạo.”

“Chúng ta có phải anh em hay không vậy, đến chuyện này mà không muốn nói với tớ à?”

Lâm Hạo bị Dư Đằng Minh hỏi đến phiền, nói: “Người tớ thích cũng chả phải Nhiễm Ninh, cậu để ý làm gì.”

“Chuyện này thì liên quan gì tới Nhiễm Ninh?”

Dư Đằng Minh lẩm bẩm, vừa muốn nói gì đó thì đã thấy Nhiễm Ninh bước vào.

Hai nam sinh lập tức im lặng.

“Đang nói chuyện gì có liên quan tới tớ à?” Cô hỏi.

“Không có gì…”

Dư Đằng Minh chột dạ dời mắt, Lâm Hạo cũng có chút xấu hổ.

Nhiễm Ninh nhìn thấy được sự đắc thắng trong mắt Dư Đằng Minh.

“Em không tìm được đồ uống đâu.” Nhiễm Ninh nói thẳng, “Lâm Hạo, tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

Cô nghiêng đầu nói với Dư Đằng Minh: “Anh có thể tránh về phòng một chút được không?”

Sự vui mừng trong mắt Dư Đằng Minh lập tức biến mất, cậu miễn cưỡng nói: “Tôi nhất định phải đi à?”

Nhiễm Ninh lắc đầu: “Có anh ở đây không tiện lắm.”

Dư Đằng Minh không tình nguyện đứng dậy: “Chỉ được năm phút, nhiều thêm một phút cũng không được.”

Sao còn trộm làm nũng nữa vậy?

Nhìn ánh mắt của Lâm Hạo đang nhìn cậu kìa.

Nhiễm Ninh nhìn cậu vừa đi từng bước lên lầu vừa lưu luyến ngoái lại, có ý nghĩ muốn xoa xoa lỗ tai của cậu.

Tiếng cửa phòng đóng lại, Nhiễm Ninh đối diện với ánh mắt của Lâm Hạo.

Đó là ánh mắt có phần cảnh giác.

Cô đáng sợ như vậy hả?

Nhiễm Ninh buồn cười với phản ứng của Lâm Hạo.

“Tớ xin lỗi vì đã liên lụy tới cậu.” Nhiễm Ninh không nói lời vô nghĩa, “Lâm Hạo, người cậu thích là ‘chị gái hàng xóm’ đúng không?”

Lâm Hạo sửng sốt, thu liễm lại vẻ mặt rồi chậm rãi nói: “Nhiễm Ninh à, cậu quá thông minh.”

“Không phải là tớ thông minh.” Nhiễm Ninh cười, “Là do sự thật quá dễ tìm.”

Chỉ cần là người có EQ thì đều có thể đoán được.

Dư Đằng Minh không đoán được là chuyện bình thường.

Lâm Hạo nhìn cô một lúc lâu rồi thở dài, nghiêm túc nói: “Nói thật đi Nhiễm Ninh, cậu thật sự thích lão Dư sao?”

“…” Nhiễm Ninh khó hiểu hỏi: “Sao cậu lại hỏi tớ như vậy?”

“Lão Dư là anh em của tớ, tớ hiểu rõ khuyết điểm của cậu ấy, cậu thích cậu ấy ở điểm nào?” Lâm Hạo nói, “Người như cậu hẳn là không coi trọng vẻ bề ngoài đâu nhỉ?”

Nhiễm Ninh dừng một chút.

“Vậy tại sao cậu lại làm bạn với anh ấy?” Nhiễm Ninh mỉm cười, hỏi lại câu hỏi của Lâm Hạo.

Lâm Hạo mấp máy đôi môi: “Nếu cậu thật sự thích cậu ấy thì lôi tớ vào làm gì?”

“Đây chính là chuyện tớ muốn nói với cậu.” Nhiễm Ninh gật đầu, “Chuyện của cậu, tớ rất xin lỗi, ân tình này tớ sẽ ghi nhớ, ví dụ như chuyện của chị gái kia vậy.”

Tiếng mở cửa phòng của Dư Đằng Minh truyền đến, xem ra cậu đã hết kiên nhẫn rồi.

Nhiễm Ninh thấp giọng nói với Lâm Hạo: “Cảm ơn cậu.”

Cô lướt qua Lâm Hạo, đi về phía Dư Đằng Minh.

“Em cảm thấy hơi mệt, em về phòng trước đây.”