Nhiễm Ninh: Ngốc đến đáng yêu.
Edit: Nấm
Beta: Mel
Dư Đằng Minh sớm nên hiểu rằng Nhiễm Ninh sẽ không bao giờ làm những chuyện vô ích.
Hình ảnh cậu và Nhiễm Ninh “luyện tập” trong kỳ nghỉ đông rất sống động, Dư Đằng Minh luôn giả bộ hồ đồ, cố tình không cho bản thân nghĩ tới, mà hiện tại, cậu không thể trốn tránh nữa.
Nhiễm Ninh lấy bαo ©αo sυ dùng với ai, Dư Đằng Minh đã quá rõ ràng.
Nhưng cậu không thể đi hận Lâm Hạo được, chỉ có thể ghen ghét trong vô ích mà thôi. Dư Đằng Minh và Lâm Hạo là anh em với nhau nhiều năm nay, cậu biết Lâm Hạo là người như thế nào, nếu Nhiễm Ninh chọn cậu ấy, Dư Đằng Minh cũng không bới móc gì được.
Cẩn thận mà nghĩ, nhân phẩm của Lâm Hạo không có gì để chê, tốt tính, đẹp trai, lại biết săn sóc, Dư Đằng Minh rất công nhận, nếu không phải do Lâm Hạo quá nhút nhát khi tiếp xúc với nữ sinh thì so với Dư Đằng Minh, cậu ấy càng được hoan nghênh hơn nhiều.
Dư Đằng Minh phải đối mặt với tình huống mà cậu luôn trốn tránh, cậu muốn đặt mình và Lâm Hạo lên bàn cân để so sánh.
So với Lâm Hạo, cậu có ưu điểm gì?
Cậu cao hơn Lâm Hạo 2cm.
Dư Đằng Minh không cho rằng Nhiễm Ninh sẽ coi trọng cậu chỉ vì 2cm này.
Cậu có khả năng ném bóng rổ? Tế bào vận động của Lâm Hạo còn không bằng cậu đâu nhé.
Nhưng Nhiễm Ninh không thích xem cậu chơi bóng rổ.
Như vậy xem ra lợi thế của cậu ít ỏi đến đáng thương.
Dư Đằng Minh không trả lại bαo ©αo sυ cho Nhiễm Ninh, cô gái đang vội vàng thu dọn hành lý còn không biết mình đã làm rơi thứ gì đó, đến ngày hôm sau mới nhớ ra, còn chưa ăn sáng xong mà cô đã chạy ra xe, tìm kiếm kĩ càng từng khe hở trong xe một cách cẩn thận.
“Ngày hôm qua em làm rớt đồ trên xe, anh có nhìn thấy không?” Nhiễm Ninh không tìm được, chạy tới hỏi Dư Đằng Minh.
Dư Đằng Minh bình tĩnh nói: “Không, làm sao thế?”
“Không thì thôi vậy, cũng không quan trọng lắm.” Nói như vậy nhưng Nhiễm Ninh vẫn chạy đi tìm kiếm rất nhiều lần.
Dư Đằng Minh ở một bên hừ lạnh.
Nhiễm Ninh thất thần suốt một đường, lại càng không để ý đến Dư Đằng Minh.
Biết sợ rồi à? Hừ, muộn rồi!
Dư Đằng Minh ôm cánh tay, vừa chua xót lại vừa khổ sở.
Nhiễm Ninh rất để ý tới đêm đầu tiên, cậu nhớ trước kia cậu có cởϊ qυầи cọ cọ hai lần, Nhiễm Ninh lập tức bắt cậu chịu trách nhiệm.
Quan niệm về tìиɧ ɖu͙© của cô rất truyền thống, cả đời chỉ cần một người, điều này cho thấy ngay cả khi Nhiễm Ninh và Lâm Hạo chia tay thì cô cũng sẽ không ở bên cậu.
Dư Đằng Minh có chút tuyệt vọng.
Nếu Nhiễm Ninh thật sự treo cổ trên một cái cây thì cậu nên làm gì bây giờ?
Trong trò chơi này, chỉ có duy nhất một huy chương.
Dư Đằng Minh không chờ nổi, và cậu cũng không muốn chờ.
“Dư Đằng Minh,” Nhiễm Ninh đẩy vai cậu, “Ngẩn người gì đấy, đến trường học rồi nè.”
Dư Đằng Minh lấy lại tinh thần, vội vàng xuống xe.
Nhiễm Ninh bước xuống xe, thấy cậu còn đứng đó thì hỏi: “Anh đang đợi ai à?”
Dư Đằng Minh gật đầu.
“Vậy em đi trước đây.” Nhiễm Ninh lướt qua cậu đi đến khu dạy học.
Dư Đằng Minh đuổi theo cô, nhỏ giọng nói: “… Tôi, tôi đang đợi em mà.”
Nhiễm Ninh nghi ngờ nói: “Anh đợi em làm gì.”
So với cô, Dư Đằng Minh còn nhớ hơn: “Bây giờ chúng ta học cùng lớp mà, em quên rồi à?”
Danh sách chia lớp được công bố vào ngày hôm qua, hai người cùng một lớp.
Chẳng lẽ Nhiễm Ninh không chú ý tới tên cậu trong danh sách lớp? Tâm trạng đang vui vẻ của Dư Đằng Minh lập tức bay hơi.
Lần sau cậu nhất định phải thi tốt hơn để Nhiễm Ninh liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cậu.
“Em không quên.” Nhiễm Ninh nói, “Anh không cần chờ em, đi cùng nhau dễ khiến người khác hiểu lầm lắm, không ổn đâu.”
Dư Đằng Minh bị cô cự tuyệt quá nhiều lần, trái tim sắt thép hơn rất nhiều, cậu nở nụ cười: “Tôi sẽ đứng cách xa em một chút, sẽ không làm người khác hiểu lầm đâu, có được không?”
Nhiễm Ninh chỉ nói: “Tùy anh.”
Cô nắm quai cặp sách và đi về phía trước, Dư Đằng Minh đi phía sau, kéo giãn khoảng cách 2 mét với cô.
Đi được vài bước, Nhiễm Ninh dừng lại.
“Dư Đằng Minh.” Cô xoay người lại, đưa lưng về phía ánh mặt trời, cau mày rồi lại giãn ra.
Cô đang nghĩ cái cái gì đó.
Dư Đằng Minh nuốt nước miếng, thành thật chờ đợi quyết định của cô.
Nhiễm Ninh không để cậu đợi lâu.
“Chúng ta cùng nhau đi thôi.” Nhiễm Ninh nói.
Những lời cô nói giống như một tia sáng rọi vào con đường tăm tối mà Dư Đằng Minh đang đi, rốt cuộc cậu có thể mơ hồ nhìn thấy phương hướng rồi.
Dư Đằng Minh tiến lên phía trước vài bước, không kiềm được vui sướиɠ.
“Thật á?” Cậu nói, “Em không sợ người khác hiểu lầm ư?”
“Có gì mà phải chột dạ?” Nhiễm Ninh liếc cậu một cái: “Anh sợ à? Vậy thôi đi.”
Dư Đằng Minh ước rằng toàn trường hiểu lầm mối quan hệ của cậu và Nhiễm Ninh còn chả được.
“Tôi không sợ.” Cậu lớn tiếng trả lời.
Nhiễm Ninh không ở đây nói với cậu đề tài này nữa, sao khi Dư Đằng Minh đi đến bên cạnh cô, cô mới nói: “Đi thôi.”
Dư Đằng Minh bước dài, vì để bằng Nhiễm Ninh nên một bước của cậu đổi thành hai bước.
“Cặp sách có nặng lắm không, để tôi cầm giúp em nhé?”
“Không nặng, không cần.”
“Ờ.” Dư Đằng Ninh tiếp tục nói, “Có phải em lại cao thêm rồi không, cao đến ngang vai tôi rồi.”
Nhiễm Ninh chớp chớp mắt: “Đúng vậy, trong kỳ nghỉ lại cao thêm 1cm, nhưng em nghĩ là sau này sẽ không cao thêm được nữa.”
Cô khẽ thở dài.
Dư Đằng Minh không thể để cô thất vọng: “Tôi biết cách để phát triển chiều cao, tôi sẽ dạy cho em.”
“Làm thế nào vậy?” Nhiễm Ninh tò mò.
“Chơi bóng rổ đó.”
Nhiễm Ninh: “…”
Dư Đằng Minh dừng lại: “… Tôi nói sai gì à?”
Nhiễm Ninh không để ý tới cậu, quay phắt đi, để lại cho Dư Đằng Minh một cái ót.
Dư Đằng Minh nóng nảy.
Cậu phải dỗ cô nhanh thôi, cậu nghĩ.
“À ờm, tôi quên là em không thích chơi bóng rổ.”
“Còn có các môn thể thao khác để phát triển chiều cao mà, như cầu lông, nhảy dây.”
“Em muốn cao tới 1m7 cũng có thể, tôi bảo đảm.”
“Ninh Ninh?”
“Ninh…”
Dư Đằng Minh dừng lại.
Nhiễm Ninh dùng bàn tay che miệng, nghiêng đầu nhìn cậu cười rạng rỡ.
“Không cần cao đến 1m7 đâu.” Cô nói, “1m65 là được rồi.”
Dư Đằng Minh ngơ ngác.
Cậu còn quan tâm đến sáu hay bảy làm gì.
Nhiễm Ninh cười lên đẹp quá.
Dư Đằng Minh xấu hổ cúi đầu xuống.
Cậu muốn ôm cô vào lòng.