Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 45

Dư Đằng Minh: Bαo ©αo sυ từ đâu ra?

Edit: Nấm

Beta: Mel

Qua năm mới, cha mẹ Dư lại bắt đầu bận rộn với công việc, một mình Dư Đằng Minh trở về nhà.

Trước may mắn của Nhiễm Ninh, bài tập của Dư Đằng Minh không còn sót lại gì.

Không có Nhiễm Ninh ở đây, thời gian trôi qua rất lâu, Dư Đằng Minh chán muốn chết, mỗi ngày đều chơi game gϊếŧ thời gian. Chưa bao giờ cậu chờ mong ngày khai giảng đến như vậy.

Nhiều năm sau, Dư Đằng Minh nhớ lại rằng, ở tuổi 17, cái khiến cậu lo lắng nhất chỉ có hai chuyện: Chuyện thứ nhất là trước khai giảng sẽ phân ban, cậu không rõ mình có được học chung lớp với Nhiễm Ninh không.

Nhiễm Ninh rất giỏi môn tự nhiên, cô ấy có thể lọt vào lớp đầu cao duy nhất của trường cũng không phải chuyện gì lạ.

Lớp đầu cao khoa học tự nhiên chỉ nhận 30 học sinh, mà học kỳ trước Dư Đằng Minh xếp hạng 35.

Nếu dựa theo những người có xếp hạng cao vào ban xã hội, khả năng cao là cậu và Nhiễm Ninh sẽ được học cùng lớp.

Dư Đằng Minh đã cố hết sức để hỏi thăm, sau khi cậu biết mình có thể đổi số thứ tự để học cùng lớp với Nhiễm Ninh thì sự căng thẳng trong lòng mới dần giảm bớt.

Còn chuyện thứ hai khiến Dư Đằng Minh trở tay không kịp.

Trước khai giảng một ngày, Nhiễm Ninh đã ngồi xe lửa tới.

Dư Đằng Minh theo tài xế đi đón cô.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, bước ra khỏi nhà ga với một túi đồ lớn.

Dư Đằng Minh tiến tới giúp cô xách đồ, Nhiễm Ninh cũng không khách sáo, đưa luôn hành lý cho cậu.

Đ.ụ.

Nặng vãi.

Dư Đằng Minh cắn răng, cố gắng giả bộ như bình thường.

“Con chào chú.” Nhiễm Ninh chào hỏi tài xế và đưa tay về phía Dư Đằng Minh, “Bữa trước con đã nói là sẽ mang gà ở quê lên biếu chú. Dư Đằng Minh, anh tìm giúp em đi.”

Dư Đằng Minh tìm trong hành lý của cô, gà á? Con gà trông như thế nào vậy? Cậu luống cuống một hồi mới đưa con gà qua cho Nhiễm Ninh.

“Cảm ơn Tiểu Ninh nhé.” Tài xế nhận chiếc túi từ trên tay cô, mỉm cười nói.

Ở khoản tiếp đãi người khác thì Nhiễm Ninh đúng là không chê vào đâu được.

Dư Đằng Minh nghĩ, bảo sao ai cũng yêu quý cô.

“Ninh Ninh ơi.” Chờ cô lên xe, Dư Đằng Minh hỏi, “Em có đói không?”

Nhiễm Ninh lắc đầu.

Dư Đằng Minh tiếp tục hỏi: “Không đói thật à?”

Nhiễm Ninh rất bất lực: “Em ăn no rồi mới đi mà.”

“Ăn no thì không đói nữa à?” Dư Đằng Minh nói, “Nếu em đói thì nhớ bảo tôi đó.”

“Dư Đằng Minh,” Nhiễm Ninh nói, “Đừng cố gợi chuyện khi anh không biết nói gì.”

Dư Đằng Minh: “… Ờ.”

Dư Đằng Minh bị đả kích rất lớn.

Nói chuyện khó quá mà.

Dư Đằng Minh nhớ lại trước kia, cậu không cần tìm đề tài cũng có thể nói chuyện liên hồi với Nhiễm Ninh.

Hai người im lặng một lúc, Dư Đằng Minh cẩn thận suy nghĩ những gì Nhiễm Ninh quan tâm, lại nói: “Có một cuộc thi sinh học đấy, em đã biết chưa?”

Quả nhiên Nhiễm Ninh có hứng thú ngay, cô vui vẻ nói: “Biết chứ, giáo viên đã thông báo cho em rồi, còn đề cử em tham gia nữa.”

Vui vẻ như vậy à?

Dư Đằng Minh nói: “Chắc chắn em có thể làm được.”

Thành tích sinh học của Nhiễm Ninh không kém, cậu cũng vậy.

Nói không chừng có thể đi thi đấu cùng nhau đó, hehe.

Dư Đằng Minh thầm tính toán.

“Lạ lắm nhé.” Nhiễm Ninh nhướng mày nhìn cậu từ trên xuống dưới.

“Sao, sao thế?” Dư Đằng Minh bị cô nhìn đến hồi hộp.

“Đây là lần đầu tiên em nghe thấy anh nói những lời như vậy.” Nhiễm Ninh nói, “Vốn dĩ em cho rằng anh sẽ châm chọc em chứ.”

Dư Đằng Minh im lặng, cậu không thể phản bác lại cô.

“Tôi…” Trong lòng Dư Đằng Minh áy náy.

“Dì nói với em là dạo này anh rất hiểu chuyện.” Nhiễm Ninh cười cười, “Em có chuyện này muốn bàn với anh, không biết anh có đồng ý không.”

Sao Dư Đằng Minh có thể từ chối yêu cầu của cô, cậu nói: “Em nói đi.”

“Em hi vọng anh có thể dành thời gian đi xin lỗi Mạnh Tình.” Nhiễm Ninh nghiêm túc nói.

Sao lại liên quan tới Mạnh Tình rồi.

Dư Đằng Minh hoảng hốt tránh đi tầm mắt của cô: “Ờm, thì cái chuyện của Mạnh Tình đó, em cũng biết mà, lúc đó tôi rất sốt ruột, sợ em hiểu lầm tôi nên tôi mới…”

“Không cần lấy em ra làm cái cớ.” Nhiễm Ninh nhíu mày, “Anh từ chối cô ấy, điều này không sao cả, nhưng cách từ chối của anh quá tệ Dư Đằng Minh ạ.”

Dư Đằng Minh im lặng.

Chuyện này, bản thân của Dư Đằng Minh cũng rất rõ.

Cậu làm như vậy là không đúng, Nhiễm Ninh muốn cậu xin lỗi, cậu cũng không có câu oán hận, chỉ là, cậu có chút không cam lòng.

Nhiễm Ninh không có dấu hiệu ghen tuông, chuyện Mạnh Tình tỏ tình với cậu đối với cô cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn.

Nếu Nhiễm Ninh thích cậu thì cô phải nên cảm thấy khó chịu khi nhắc tới Mạnh Tình.

Cậu không nén được mất mát.

Nhiễm Ninh nhận ra cảm xúc của cậu: “Nếu anh không muốn thì bỏ đi.”

“Tôi đồng ý mà.” Dư Đằng Minh nói, “Tôi sẽ đi xin lỗi cô ta.”

Nhiễm Ninh lắc đầu: “Nếu anh không nhận ra sai lầm của mình thì có xin lỗi cũng vô ích thôi.”

Dư Đằng Minh ấm ức lắm.

Cậu mím môi nói: “Tôi đã nhận ra lỗi sai của mình rồi mà, sao em luôn hiểu lầm tôi vậy.”

Nhiễm Ninh ngẩn ra, giọng nói trở nên nhẹ nhàng hơn: “Bởi vì dáng vẻ của anh trông không tình nguyện gì cả.”

Sao Dư Đằng Minh có thể không biết xấu hổ mà nói rằng cậu muốn cô ghen vì cậu cơ chứ.

Cậu ậm ừ cho qua chuyện, suy nghĩ cẩn thận rồi hỏi: “Vậy thì tôi đi gặp cô ta một mình nhé?”

Cái nết của Dư Đằng Minh cũng không vừa.

Hết lần này tới lần khác Nhiễm Ninh không quan tâm cậu, vắng vẻ lâu rồi, cậu muốn phản kháng.

Cậu không phải quả hồng mềm đâu nhé, Dư Đằng Minh nghĩ.

Nhiễm Ninh chưa trả lời cậu ngay.

Cô rũ mi, Dư Đằng Minh không đoán được cô vui hay buồn.

“Em tin anh có thể xin lỗi được mà.”

Dư Đằng Minh không chắc rằng có phải Nhiễm Ninh đang cười hay không.

Cô gái tiếp tục nói: “Cho nên em không cần thiết phải đi giám sát anh.”

Nhiễm Ninh nói rất nghiêm túc, giọng nói từng chút một đập vào lòng Dư Đằng Minh.

Nhiễm Ninh tin tưởng cậu.

Dư Đằng Minh được một tấc lại muốn tiến một thước: “Nếu, nếu như tôi muốn em…”

“Được, em đi cùng anh.”

“Thật à?”

Nhiễm Ninh nghiêng đầu: “Em lừa anh làm gì.”

“Không được.” Dư Đằng Minh đưa tay ra, “Phải ngoéo tay cơ.”

Nhiễm Ninh bị cậu chọc cười: “Anh thật ấu trĩ.”

Dư Đằng Minh không quan tâm, móc lấy ngón út của cô.

Nhiễm Ninh mặc kệ cậu nghịch.

Dư Đằng Minh đạt được mục đích, nói: “Không được đổi ý đâu nhé.”

“Biết rồi.” Nhiễm Ninh không chịu nổi Dư Đằng Minh, cô lẩm bẩm nói: “Sao anh lại phiền phức thế nhỉ.”

“Hả?”

“Không có gì.”

Dư Đằng Minh sung sướиɠ, không để bụng tới những lời phàn nàn của cô, ngâm nga ca hát.

Nhưng dường như ông trời không muốn Dư Đằng Minh vui vẻ.

Về đến nhà, Nhiễm Ninh vội xuống xe, có thứ gì đó rơi ra từ trong túi của cô và rớt trong xe.

Cô vội vàng đi tìm bảo mẫu, loáy cái đã không thấy bóng dáng đâu.

Dư Đằng Minh cúi người nhặt lên giúp cô.

Hình vuông, màu đỏ hồng, bao bì lạ mắt… Dư Đằng Minh nheo mắt lại, nhìn tên đề trên bao bì —— ba chữ “bαo ©αo sυ” to đùng chói lọi.

Đầu óc trống rỗng là trạng thái lúc đó của Dư Đằng Minh.

Đây là chuyện thứ hai mà cậu lo lắng.