Nhiễm Ninh: Không hiểu ý nhau gì cả.
Edit: Nấm
Beta: Mel
Hai ngày trước tết Nguyên Đán, ngay khi biết con đường bị chặn bởi tuyết thì cha mẹ Dư đã đến cổng làng.
Gia đình Nhiễm Ninh vội vàng chạy ra đón họ.
Mỗi dịp nghỉ hè và ăn tết, cha mẹ Dư đều trở về thăm gia đình cô, Nhiễm Ninh nghe lời của mẹ mình, năm nào cũng thay các trưởng lão nhà họ Nhiễm tiếp đón cha mẹ Dư.
Ngoại trừ mối quan hệ thân thiết của Phương Lân và Trâu Mạn, đây cũng là một trong những lý do khiến Nhiễm Ninh có thể đến nhà họ Dư ở nhờ.
Dư Đằng Minh chỉ đến trong kỳ nghỉ hè đầu tiên khi Nhiễm Ninh đi đón Trâu Mạn, chắc đã gây ra bóng ma tâm lý cho cậu nên cậu không bao giờ đến nữa.
Vì vậy, Nhiễm Ninh không hy vọng Dư Đằng Minh bước xuống xe.
Đã nhiều ngày không gặp, tóc Dư Đằng Minh ngắn hơn trước, mũi đỏ bừng vì gió lạnh, lúc này trên người chỉ mặc một chiếc áo khoác bông mỏng và quần thể thao.
Người này không biết lạnh là gì hay sao ấy, Nhiễm Ninh nghĩ.
“Con chào chú dì ạ.” Dư Đằng Minh chào hỏi cha mẹ Nhiễm.
“Con đã lớn như thế này rồi cơ à.” Mẹ Nhiễm cười nói, “Ninh Ninh nhà chúng ta ít nhiều cũng nhờ có con quan tâm đến.”
Nhiễm Ninh buồn cười.
Nếu mẹ mà biết Dư Đằng Minh đã đưa cô lên giường thì không biết sẽ nghĩ như thế nào đây.
Trên mặt Dư Đằng Minh có vài phần chột dạ, hình như cậu muốn quay đầu nhìn Nhiễm Ninh nhưng lại nhịn xuống, chỉ nói: “Không có gì đâu dì.”
Nhiễm Thần chưa gặp Dư Đằng Minh bao giờ nên vô cùng tò mò về cậu.
“Chị ơi, anh ấy là ai vậy ạ?”
Nhiễm Ninh chớp mắt nhìn về phía Dư Đằng Minh.
Dư Đằng Minh cũng đang nhìn cô.
Cuộc gặp mặt sớm hơn dự kiến nên Nhiễm Ninh chưa kịp chuẩn bị tâm lý, vốn dĩ cô nên bày ra vẻ mặt lạnh nhưng Nhiễm Ninh lại không kiềm chế được, vừa nhìn thấy Dư Đằng Minh là cô đã rất vui vẻ rồi, cô biết hiện tại trên mặt cô không cười thì cũng tươi tỉnh lắm.
Nhiễm Ninh thầm nghĩ như này có vẻ không ổn, chuyện này còn quá xa lạ với Dư Đằng Minh, dù sao hai đứa vẫn đang chiến tranh lạnh mà cô lại tỏ ra thân thiện như vậy thì nguy quá.
Cô còn nhớ, ngày đó Dư Đằng Minh bị cô nói cho á khẩu nên cũng chẳng mong chờ cậu sẽ đáp lại.
Thấy cô nãy giờ không lên tiếng, Dư Đằng Minh xoa xoa cái mũi đã đỏ bừng vì lạnh, nặn ra một nụ cười miễn cưỡng nói với Nhiễm Thần: “Anh tên là Dư Đằng Minh, em là Nhiễm Thần – em trai của Nhiễm Ninh đúng không?”
“Dạ vâng.” Nhiễm Thần cười rất đáng yêu, “Em có thể gọi anh là anh Minh được không ạ?”
Dư Đằng Minh ngẩn người: “Được chứ.”
“Anh Minh ơi, anh học cùng lớp với chị của em ạ?”
“Không phải.”
“Anh Minh ơi, anh cao những 1m90 phải không ạ, cao quá đi.”
“Không phải, anh chỉ cao 1m83 thôi.”
“Vậy cũng cao lắm rồi, em không biết liệu em có thể cao tới 1m80 không nữa.”
“…”
Nhiễm Ninh đi sau hai người, cô thừa biết tính cách của thằng em trai mình, cậu nói rất nhiều, quả nhiên có thể xàm cả buổi với người không thích nói chuyện như Dư Đằng Minh.
Chị em cô không giống nhau.
Ngay từ đầu, Nhiễm Ninh đều giả vờ giả vịt trước mặt Dư Đằng Minh, dựa theo tính cách Nhiễm Thần.
Chỉ là kỹ năng của cô chưa thuần thục, lúc đó Dư Đằng Minh cũng chẳng thèm đáp lại cô như vậy.
Cô nói năm câu thì Dư Đằng Minh mới đáp một câu, điều này khiến Nhiễm Ninh cáu đến mức nghiến răng ken két.
Đoàn người nhà họ Nhiễm đưa họ tới tận cửa, mẹ Nhiễm mời bọn họ ngày mai đến nhà làm khách, chờ cha Dư đồng ý nhiều lần thì lúc này mẹ Nhiễm mới yên tâm đi về.
Không thể nói chuyện với cậu ấy, Nhiễm Ninh thầm thở dài.
Trên đường đã kết băng, Nhiễm Ninh thả chậm bước chân, tranh thủ chờ Dư Đằng Minh.
Vừa rồi cậu ấy đã nhìn cô vài lần.
Chắc Dư Đằng Minh cũng không rảnh đến mức nhìn chòng chọc cô đâu nhỉ?
Phía sau truyền đến tiếng bước chân, bước chân của người con trai chậm rãi nhưng đầy gấp gáp, kèm theo tiếng thở hổn hển, Nhiễm Ninh dừng bước quay đầu lại thì thấy Dư Đằng Minh đang lúng túng mà chạy lại phía cô.
“Anh đừng tới đây.” Thấy cậu sắp ngã, Nhiễm Ninh kêu lên.
Dư Đằng Minh nghe vậy dừng lại bước chân, lộ ra khuôn mặt tủi thân.
Nhiễm Ninh hỏi cậu: “Có chuyện gì không ạ?”
Dư Đằng Minh nhấp môi không nói lời nào, cúi đầu tiếp tục đi về phía cô.
Đi được ba bước, Dư Đằng Minh bị trượt chân té ngã chổng vó.
Nhiễm Ninh: “…”
“Đã nói là đừng tới đây rồi mà.” Nhiễm Ninh đi lại bên cạnh cậu, duỗi tay kéo cậu đứng lên.
Nặng phết đấy nhể.
Nhiễm Ninh kéo mãi mà không thể kéo cậu lên được, cả người mất thăng bằng khiến cô trượt chân, nửa quỳ ở trên nền tuyết, ngã dúi về phía trước.
Dư Đằng Minh đỡ được cô, chủ nghĩa cơ hội ôm vào lòng mình.
“A.”
Ngay sau đó, Nhiễm Ninh có thể cảm giác được cả người Dư Đằng Minh đều cứng đờ.
“Tôi không phải cố ý đâu!” Thiếu niên sợ tới mức hai tay đang ôm lấy cô đều giơ lên, khuôn mặt ửng đỏ vì gió lạnh, “Em tin tôi đi, tôi không cố ý ăn đậu hũ của em đâu, tôi chỉ là thuận tay mà thôi, không nghĩ tới đã ôm vào lòng, thật đấy…”
Nhiễm Ninh dở khóc dở cười, rời l*иg ngực cậu, lỗ tai có chút nóng.
Lần này cô nín cười, vẻ mặt lạnh lùng.
“Cảm ơn anh, nếu không có chuyện gì thì em đi đây.” Nói xong Nhiễm Ninh dừng một chút.
Dư Đằng Minh vẫn không trả lời.
Chả hiểu ý nhau gì cả. Nhiễm Ninh thầm ghét bỏ.
Đã cho cậu cơ hội rồi.
Rốt cuộc có muốn làm lành không đây?
Nhiễm Ninh là người rất hẹp hòi, suy nghĩ một lúc rồi quyết định cho Dư Đằng Minh ba giây.
Ba.
Hai.
“Em phải chịu trách nhiệm.”
Nhiễm Ninh: “Hả?”
“Thành tích thi của của tôi tụt lùi đều là do em đó, em phải chịu trách nhiệm.”
Dư Đằng Minh nhướng mày đầy hằn học.
“Ngày mai, tôi tới làm bài tập với em.” Cậu nói, “Không được trốn tôi đâu nhé.”