Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 21

Dư Đằng Minh: Ai là anh của cậu?

Edit: Mộc Hinh

Beta: Mel

Ngày hôm sau là thứ 7, buổi sáng sớm, tâm trạng của Nhiễm Ninh rất tốt.

Dư Đằng Minh thì mang theo dáng vẻ thiếu ngủ chậm rì rì đi tới bàn ăn.

“Có phải là tối ngày mai chú dì sẽ về nhà không ạ?” Nhiễm Ninh hỏi dì Lưu.

“Đúng vậy đó, chắc là 6h tối sẽ về đến nhà.” Dì Lưu thấy chén cháo của cô đã hết.

“Ninh Ninh, con ăn nhiều một chút, người đã gầy đi rồi kìa.”

Nhiễm Ninh: “…”

Cô nhìn lại cánh tay và cặp đùi của mình, tự hỏi: “Gầy chỗ nào ạ?”

“Cằm đã nhọn ra rồi kìa, đúng không hả Đằng Minh?” Dì Lưu hỏi Dư Đằng Minh.

Dư Đằng Minh giương mắt nhìn không chằm chằm Nhiễm Ninh một lúc lâu mới nói: “Dì à, cậu ấy vẫn tròn như một quả bóng vậy mà.”

Dì Lưu đưa đũa cho Dư Đằng Minh: “Con ấy, toàn nói bậy, cứ ỷ vào việc con bé Nhiễm Ninh tốt tính thôi.”

“Ơ, cậu ấy tốt tính lúc nào ạ.”

Cái này Dư Đằng Minh không phục.

Nhiễm Ninh làm bộ không nhìn thấy ánh mắt u oán của cậu.

Dì Lưu dù trì độn đến mấy cũng phát hiện ra không khí giữa hai đứa có gì đó sai sai, thừa lúc dọn dẹp, dì Lưu hỏi Nhiễm Ninh: “Hai đứa cãi nhau hả?”

Nhiễm Ninh gật gật đầu: “Không có gì đâu ạ, chỉ là giận dỗi một chút thôi.”

“Nếu con có uất ức gì thì cứ nói ra.” Dì Lưu thật sự rất thích Nhiễm Ninh.

“Tính cách của Đằng Minh không tốt nhưng những mặt khác đều được, con cũng đừng để ý lời nói của thằng bé làm gì.”

Nhiễm Ninh cười nói: “Vâng ạ, cảm ơn dì.”

Cô trở về phòng, mở bài tập giáo viên giao về ra, chọn vài cái đề rồi chạy đến trước phòng Dư Đằng Minh gõ cửa.

Cửa phòng mở ra, đối diện với ánh mắt không mấy thân thiện của cậu, Nhiễm Ninh vẫn cứ cười trừ.

“Anh Minh.” Âm thanh mềm mại của Nhiễm Ninh vang lên.

“Có thể dạy cho em làm vài đề được không ạ?”

Vẻ mặt của Dư Đằng Minh có chút ngây ngốc, không nghĩ tới Nhiễm Ninh sẽ chủ động tới tìm cậu.

Nhiễm Ninh bước về phía trước một bước, đưa bài tập tới trước mặt cậu.

Lúc này Dư Đằng Minh mới phản ứng lại, hừ lạnh một tiếng: “Đứng đầu lớp còn muốn tôi dạy cho cậu à?”

Nhiễm Ninh cười lấy lòng: “Muốn chứ ạ, bây giờ môn tiếng Anh của em không được ổn lắm.”

Dư Đằng Minh kiểm tra tiếng Anh lúc nào cũng gần đạt điểm tối đa.

Cậu khoanh tay nói: “Éo dạy, mau next đi.”

Còn rất hung dữ à nha.

Nhưng Nhiễm Ninh không sợ: “Được, vậy thì thôi ạ.”

Nhiễm Ninh chớp chớp mắt, chân còn chưa động đậy, Dư Đằng Minh đã vội nói: “… Đợi chút, đưa đề qua đây tôi xem thử xem nào.”

Nhiễm Ninh mỉm cười đưa đề cho cậu.

Dư Đằng Minh nhìn qua đề, nhíu mày, hỏi lần này Nhiễm Ninh thi tiếng Anh được bao nhiêu điểm.

Nhiễm Ninh nói ra số điểm trung bình.

“Quá thấp rồi.” Dư Đằng Minh nói, “Thảo nào dạng đề này cũng không biết làm.”

Nhiễm Ninh gật đầu tán thành: “Tiếng Anh của em quả thực không tốt lắm.”

Dư Đằng Minh dừng lại, rũ mắt xuống nói: “Vào đi, tôi giảng cho cậu.”

Xa cách nhiều ngày, Nhiễm Ninh lại tiến vào phòng của Dư Đằng Minh thêm lần nữa. Vẫn giống như bình thường, ngoại trừ ga giường đã được đổi thì không có thay đổi gì hết.

Nhiễm Ninh thầm nghĩ: Gần đây Dư Đằng Minh đổi ga giường rất thường xuyên.

Dư Đằng Minh bảo cô ngồi xuống.

Nhiễm Ninh ngồi lên ghế, cúi đầu nhìn sàn nhà.

“Ngẩng đầu lên, nếu không tôi giảng bài cho cậu kiểu gì?” Dư Đằng Minh gõ gõ mặt bàn, không kiên nhẫn nói.

Nhiễm Ninh vội vàng gật đầu.

Dư Đằng Minh giảng đề trước sau như một, ngắn gọn mà nhanh chóng nhưng Nhiễm Ninh vẫn kịp hiểu, cô vừa nghiêm túc nghe vừa gật đầu, trên đỉnh đầu là tiếng hít thở rõ ràng của Dư Đằng Minh.

Giảng xong đề, Dư Đằng Minh trả lại cho cô, sau đó lấy ra một quyển ngữ pháp tiếng Anh thật dày cùng với hai quyển luyện đề.

“Đọc xong quyển này rồi làm bài tập ở hai quyển này.” Dư Đằng Minh nói, “Nếu cái này mà còn không làm được thì tôi sẽ nghi ngờ về danh hiệu đứng đầu của cậu đấy.”

Nhiễm Ninh rất cảm kích nhận lấy.

Dư Đằng Minh rất hiếm khi làm bài luyện tập nhưng ba mẹ cậu lại chuẩn bị rất nhiều. Tuy rằng đối với cậu đây chỉ là rác thải mà không cần xử lý nhưng lại rất quan trọng với Nhiễm Ninh.

Nhiễm Ninh ôm sách: “Cảm ơn anh Minh, em về phòng đây ạ.”

Cô đi rất chậm, một bước mà đi thành hai bước, chờ tới lúc đi tới cửa, Dư Đằng Minh rốt cuộc cũng gọi cô lại.

“Hiện tại cậu có ý gì đây?” Ngữ điệu của chàng trai rất tức giận.

“Lúc trước giận dỗi với tôi, bây giờ lại muốn làm hòa. Cậu đừng có tưởng bở…”

“Cô chú sắp về rồi.” Nhiễm Ninh ngắt lời cậu.

“Trước khi bọn họ rời đi có dặn chúng ta là phải sống hòa hợp với nhau.”

Dư Đằng Minh sửng sốt: “Ha? Chẳng lẽ cậu muốn tôi giúp cậu diễn kịch trước mặt ba mẹ tôi?”

“Cũng không phải.” Nhiễm Ninh đã có chuẩn bị trước, “Em thật sự muốn làm hòa với anh.”

“Còn chuyện lúc trước…”

Nhiễm Ninh hơi hơi mỉm cười: “Anh Minh, lúc trước giữa chúng ta có xảy ra chuyện gì sao?”

Dư Đằng Minh sửng sốt.

“Cái gì cũng chưa xảy ra, không phải sao? Anh Minh, em sẽ vẫn luôn xem anh là anh trai.”

Nhiễm Ninh quan sát vẻ mặt của cậu.

Cũng quá ngây ngốc rồi đi, cô buồn cười.

“Em về phòng đây.” Nhiễm Ninh ngoan ngoãn nói, “Cảm ơn anh Minh nhé.”

Cho đến khi cô đóng cửa lại, Dư Đằng Minh cũng không nói thêm câu nào.

Ba mẹ Dư quả nhiên đã có mặt tại nhà vào 6 giờ tối hôm sau.

Ba Dư – Dư Thù là thương nhân, mẹ Dư – Trâu Mạn là một giáo sư đại học, Nhiễm Ninh vẫn luôn ngưỡng mộ Trâu Mạn nên cũng tự nhiên gần gũi với bà ấy hơn.

“Nhiễm Ninh.” Trâu Mạn vừa vào cửa liền xoa đầu của Nhiễm Ninh: “Có phải con cao lên không?”

Nhiễm Ninh nhận lấy trái cây bà mua, mắt sáng rực lên: “Đúng là đã cao thêm ạ, 3cm lận đó dì.”

“Còn có thể tiếp tục phát triển mà.” Trâu Mạn hỏi cô, “Thế nào? Đằng Minh nhà chúng ta không bắt nạt con chứ?”

Nhiễm Ninh cười tủm tỉm nói: “Không có ạ, dì Mạn, anh Minh đối xử rất tốt với con, giống như anh ruột của con vậy.”

“Ai là anh của cậu?” Dư Đằng Minh phản bác.

“Nói chuyện cho đàng hoàng!” Trâu Mạn trừng mắt nhìn con trai mình.

Dư Đằng Minh bĩu môi.

Ba Dư đứng ở một bên nhìn bọn họ rồi cười, ông đẩy lưng Trâu Mạn, ấm áp nói: “Được rồi, đi vào thôi.”

Nhiễm Ninh nhìn thấy cử chỉ thân mật của bọn họ, nhịn không được mỉm cười, cô đảo mắt nhìn Dư Đằng Minh, đối phương cũng đang nhìn cô, hình như là không nghĩ tới sẽ đυ.ng trúng ánh mắt của cô, Dư Đằng Minh lập tức trưng ra vẻ mặt thối rồi quay đầu.

Nhiễm Ninh gọi cậu: “Anh Minh ơi?”

Dư Đằng Minh vừa định nhấc chân bước đi, sau đó lại quay lại, giật lấy túi nilon trong tay Nhiễm Ninh, trái cây trong túi hơi lắc lư.

“Ngu ngốc.”

Dư Đằng Minh ưỡn cổ đi vào trong.