Chinh Phục Nam Nhân Thúi Chỉ Cần Một Đêm

Chương 19

Dư Đằng Minh: Ngựa quen đường cũ.

Edit: Nấm

Beta: Mel

Việc đi mua băng vệ sinh này khiến cho Dư Đằng Minh đỏ cả mặt dù mặt cậu có dày hay gan cậu có to đi chăng nữa.

Cậu nghĩ, chắc Nhiễm Ninh đã chờ đến sốt ruột lắm rồi.

Trước lúc Mạnh Tình nói cho cô ấy, cô có biết mình tới kỳ kinh nguyệt không?

Khi phát hiện mình chảy máu, Nhiễm Ninh khẳng định là rất sợ hãi.

Không biết có bị đau bụng hay không?

Nghĩ tới khuôn mặt tái nhợt của mẹ trong kỳ kinh nguyệt, Dư Đằng Minh đứng trước kệ băng vệ sinh, tay không hiểu vì sao lại hơi run rẩy.

Cậu tìm thấy băng vệ sinh muốn mua, bỏ qua ánh mắt trêu ghẹo của nhân viên thu ngân, vội vàng thanh toán tiền rồi rời đi.

Cậu căng thẳng đến nỗi lòng bàn tay ra mồ hôi nhễ nhại.

Không phải chỉ là đi mua băng vệ sinh thôi sao, có phải vấn đề gì lớn đâu.

Dư Đằng Minh lẩm bẩm một mình, chạy về đường cũ.

“Tại sao cậu lại mua loại dùng cho ban đêm thế này?” Lâm Hạo xem qua bao bì và nói.

“Mẹ kiếp, làm sao tớ biết cái nào dùng cho ban đêm và cái nào dùng cho ban ngày? Tất cả đều giống nhau mà. Có phải đi mua lại không?”

“Không cần thiết.” Lâm Hạo lắc đầu, nhìn cậu bạn mình đang hổn hển, buồn cười nói, “Cậu đi nhanh thật đấy, mới qua năm phút đã về rồi.”

“Cười cái rắm í.” Dư Đằng Minh đưa túi cho Mạnh Tình, “Cậu đưa cho Nhiễm Ninh. Cô ấy… ừm, cô ấy có khả năng sẽ không biết dùng, cậu dạy cho cô ấy đi.”

Mạnh Tình nhìn cậu, không nói gì, cầm băng vệ sinh đi vào WC.

Dư Đằng Minh trông mong nhìn chằm chằm cánh cửa.

Lâm Hạo không nhịn được nữa: “Lão Dư, hiện tại cậu rất giống một tên biếи ŧɦái đó có biết không?”

“…” Dư Đằng Minh xoay người, đưa lưng về phía cửa, “Cậu phiền quá đấy.”

Lâm Hạo nhìn vẻ mặt của cậu, nói: “Xem ra cậu vẫn rất quan tâm tới Nhiễm Ninh.”

“Dù gì đi chăng nữa thì cô ấy cũng gọi tớ một tiếng anh trai.” Dư Đằng Minh nói, “Hơn nữa mẹ tớ cũng bảo tớ phải chăm sóc cô ấy, không còn cách nào khác.”

Lâm Hạo liếc cậu: “Chỉ như vậy?”

Dư Đằng Minh nói: “Không thì sao.”

“Tùy cậu thôi.” Lâm Hạo nhún vai.

Dư Đằng Minh hơi hoảng hốt trước những gì cậu ấy nói.

Một lúc sau, Nhiễm Ninh cuối cùng cũng đi ra. Áo khoác đồng phục của cô đã được cởi ra, quấn quanh hông rồi buộc ở eo.

Dư Đằng Minh thấy môi cô nhợt nhạt không còn chút huyết sắc: “Có đau không?”

Nhiễm Ninh gật gật đầu.

“Vậy tôi xin nghỉ cho cậu nhé?”

Nhiễm Ninh lắc đầu.

“Còn muốn đi học nữa à? Đã qua 20 phút rồi, một lúc nữa sẽ tan học thôi, cậu cứ xin nghỉ là được.” Dư Đằng Minh thấy cô vẫn im lặng, cao giọng nói: “Cậu nói chuyện đi chứ.”

“Cặp sách của em vẫn ở trong lớp.” Nhiễm Ninh nói, “Còn phải viết đơn xin nghỉ phép nữa.”

Lâm Hạo nói: “Không sao, để tớ đi lấy cho…”

Dư Đằng Minh ngắt lời cậu: “Để tớ.”

Cậu ngoảnh mặt đi không nhìn Nhiễm Ninh: “Tôi gọi điện cho chú Trương tới đón cậu trước, cậu đi ra cửa chờ, nếu bảo vệ hỏi giấy xin phép thì bảo lát nữa tôi sẽ mang đến, cả cặp sách nữa.”

Nhiễm Ninh gật đầu, cúi đầu không nhìn cậu, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn.”

Dư Đằng Minh: “…”

Rõ ràng là cảm ơn nhưng nghe có vẻ không ổn.

Cái này là còn tức giận sao?

Dư Đằng Minh cảm thấy khó hiểu, cậu không thể hiểu được tâm tư của Nhiễm Ninh.

Cô còn không gọi cậu là anh Minh nữa?

Gọi một tiếng sẽ rớt một miếng thịt sao?

Thật là, tức chết cậu rồi.

Dư Đằng Minh đen mặt, sau khi trở về thì bị giáo viên thể dục phê bình, sắc mặt càng đen hơn, khi viết xong giấy xin nghỉ phép, cậu nói với các bạn trong lớp sẽ không chơi bóng sau giờ học rồi cầm theo cặp sách của Nhiễm Ninh đi ra xe.

Nhưng khi lên xe, phát hiện Nhiễm Ninh vẫn như thường, nói cảm ơn xong liền không để ý tới cậu nữa.

Khuôn mặt Dư Đằng Minh ngày càng đen.

Ở cùng với con bé mập này, Dư Đằng Minh sợ là mình chẳng còn sống được bao lâu nữa.

Mẹ nó, cứ chờ xem, sớm muộn gì cậu cũng sẽ trả thù.

Vì vậy Dư Đằng Minh lại tiếp tục ngựa quen đường cũ, một tuần sau, vào lúc nửa đêm, cậu lại lần nữa mở cửa phòng của Nhiễm Ninh.

Trên giường, cô gái đang ngủ ngon lành.