Dư Đằng Minh: Thật phiền phức.
Edit: Nấm
Beta: Mel
Mùi hương trên cơ thể cô gái xộc thẳng vào mũi.
Dư Đằng Minh thật sự rất thích hương vị này.
Mùi vị này nồng nhất ở nơi vùиɠ ҡíи của Nhiễm Ninh.
Trong lúc hoảng hốt, cậu cảm giác có thứ gì đó đè lên khuôn mặt mình.
Là mông của Nhiễm Ninh ư?
Dư Đằng Minh vươn đầu lưỡi ra liếʍ một cái.
“Ưm… Anh Minh…” Nhiễm Ninh kêu lên, “A, đừng liếʍ…”
Quả nhiên là như vậy.
Rõ ràng Nhiễm Ninh thường ngày rất ngoan ngoãn nhưng cứ hễ lên giường lại dâʍ đãиɠ cực kỳ.
Cô càng nói đừng liếʍ, Dư Đằng Minh càng liếʍ mạnh hơn, đầu lưỡi vói vào âʍ đa͙σ của cô gái khuấy đảo.
“Đừng mà! A…! Anh Minh!”
Nhiễm Ninh run rẩy thở hổn hển, đầu lưỡi Dư Đằng Minh cảm nhận được sự co thắt của những nếp uốn trong âʍ đa͙σ cô gái.
Dươиɠ ѵậŧ của cậu đã cương lên, khát khao sự động chạm của Nhiễm Ninh.
Nhiễm Ninh lại trốn sang một bên, che mặt khóc.
Dư Đằng Minh bắt cô lại, hỏi cô khóc cái gì.
Nhiễm Ninh không quan tâm cậu, vẫn cứ khóc.
Dư Đằng Minh nghĩ, tại sao Nhiễm Tiểu Béo lại có nhiều nước như vậy, cả ở trên lẫn ở dưới.
Cô nhìn cậu, ủy khuất chu môi lên.
Môi Nhiễm Ninh cũng rất đầy đặn.
Hiện tại, Dư Đằng Minh nhìn bất cứ nơi nào của cô cũng muốn cắn một cái.
Cậu nghiêng người về phía trước, quyết định nếm thử môi của Nhiễm Ninh xem có mềm hay không.
“Đằng Minh, nên rời giường rồi.”
“Sắp muộn rồi đấy.”
Giọng nói của dì Lưu đột ngột truyền vào tâm trí cậu, Dư Đằng Minh ngây ngốc mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào cái mền đang che kín mặt mình.
Mẹ kiếp.
Lại là một giấc mơ.
Cậu lại mộng xuân vì Nhiễm Ninh… Không phải, đúng hơn là một cơn ác mộng.
Thật là điên rồ.
Dư Đằng Minh đứng dậy, tắm rửa vội vàng rồi xuống bàn ăn.
Nhiễm Ninh không có ở đây.
“Cô ấy đâu rồi ạ?” Dư Đằng Minh hỏi dì Lưu.
“Ở bên ngoài đó.”
Dư Đằng Minh cắn bánh quẩy, đi đến cửa sổ nhìn Nhiễm Ninh đang tập nhảy xa ở trong sân.
Hầu như trong bài kiểm tra thể lực môn nhảy xa, Nhiễm Ninh luôn không đạt.
Cậu thấy cô gái khuỵu gối, vẻ mặt nghiêm túc đong đưa tay lấy đà, ra sức nhảy, chắc tầm được 1 mét.
Dư Đằng Minh sặc.
Bộ dáng nỗ lực nhưng vô dụng của Nhiễm Ninh trông quá buồn cười.
Nhiễm Ninh bực bội ngồi xổm tại chỗ, nghe được tiếng cười nhạo của Dư Đằng Minh ở phía sau thì quay đầu.
“Với cân nặng của cậu,” Dư Đằng Minh nói, “Cả đời này cũng chỉ có thể nhảy được một mét mà thôi.”
Nhiễm Ninh liếc cậu một cái, cúi đầu không thèm phản ứng.
Dư Đằng Minh thấy cô phớt lờ mình, hỏa khí bốc lên: “Ai kêu thường ngày cậu ăn nhiều như vậy, thành con heo mập thì cũng đúng thôi.”
Nhiễm Ninh vẫn cúi đầu tiếp tục tự mình luyện tập nhảy xa.
Dư Đằng Minh quan sát một lúc, thấy cô thật sự khó chịu, cậu không có chút đồng tình nào.
Bảo cô giảm cân từ lâu rồi mà giờ mới cảm thấy hối hận à? Đã muộn rồi.
Hai chân mập mạp và cái mông cũng vậy, mỗi lần nhảy lên là thịt toàn thân đều rung rung, cũng không biết là bao nhiêu kí, dù sao chắc chắn phải nặng đến mức cậu không thể nào ôm được.
Dư Đằng Minh nhìn theo bóng lưng của cô, nhớ lại giấc mơ sáng nay, thầm mắng một tiếng xui xẻo.
Buổi tối 2 ngày trước, Nhiễm Ninh hiểu lầm rằng hai người làʍ t̠ìиɦ thì không nói, bây giờ lại bày ra sắc mặt khó chịu với cậu.
Sau đêm đó, Nhiễm Ninh nhìn thấy cậu cũng không gọi là anh Minh nữa, chỉ biết cúi đầu tránh né, giống như là cậu bắt nạt cô ý.
Rốt cuộc là ai bắt nạt ai?
Nhiễm Tiểu Béo căn bản không biết là cậu oan uổng bao nhiêu.
Rõ ràng là cô đến phòng cậu tự cởϊ qυầи cho cậu xem mà.
Dư Đằng Minh quên một cách có chọn lọc sự thật là trong việc này, cậu đã không giữ đúng mực.
Chờ Dư Đằng Minh ăn được một nửa, Nhiễm Ninh cũng đã trở lại.
Cô gái vận động đến đỏ cả mặt, cô lén lút nhìn Dư Đằng Minh, cầm lấy ly sữa, ngồi cách xa Dư Đằng Minh.
Dư Đằng Minh: “…”
Dư Đằng Minh: “Nhiễm Tiểu Béo, lại đây.”
Nhiễm Ninh sợ hãi liếc nhìn cậu, suy nghĩ không biết có nên đi qua hay không.
Dư Đằng Minh đặt mạnh cái ly xuống: “Cậu bị điếc à?”
Nhiễm Ninh bị cậu làm cho hoảng sợ.
“Em ăn no rồi.” Nhiễm Ninh nói xong liền đặt ly sữa chưa uống xong xuống bàn, cầm cặp sách đi ra huyền quan mang giày.
Dì Lưu ở một bên nhìn Dư Đằng Minh với vẻ mặt không đồng tình.
Dư Đằng Minh có chút chột dạ nhưng cậu vẫn giả vờ như không có gì xảy ra, ăn hết bữa sáng mới từ từ đi lấy cặp sách rồi ra xe.
Nhiễm Ninh cúi đầu đọc sách, không biết từ lúc nào cô đã mua một đôi tai nghe đeo trên tai, Dư Đằng Minh đi đến cũng không phát hiện.
Dư Đằng Minh đóng rầm cửa lại, Nhiễm Ninh cũng không thèm nhìn cậu.
Suốt chặng đường hai người không nói lời nào.
Loại cảm giác này rất khác so với trước đây nhưng Dư Đằng Minh cũng không biết nó khác ở chỗ nào.
Trong lòng cậu đang rất khó chịu.
Tới trường học, Dư Đằng Minh xuống xe trước, vừa đi được vài bước liền nghe thấy phía sau có tiếng bước chân đang đuổi theo.
Là Nhiễm Ninh.
“Chờ đã!” Nhiễm Ninh kêu.
Tôi mới không thèm đợi cậu đâu nhé.
Dư Đằng Minh không dừng lại nhưng cố tình giảm tốc độ.
“Lâm Hạo, chờ tớ với.” Nhiễm Ninh lướt qua Dư Đằng Minh, vươn tay nắm lấy quai cặp sách của Lâm Hạo ở phía trước không xa.
Dư Đằng Minh: “…” Cậu còn không nhìn thấy Lâm Hạo ở phía trước.
Lâm Hạo thấy Nhiễm Ninh, cậu mỉm cười: “Chào buổi sáng nhé, bạn đứng nhất lớp.”
Nhiễm Ninh ngượng ngùng nói: “Đừng trêu tớ.”
Dư Đằng Minh đi theo phía sau hai người, lắng tai nghe.
Cậu biết Lâm Hạo đang ám chỉ điều gì, điểm thi tháng mấy ngày hôm trước vừa có, Nhiễm Ninh đứng nhất lớp.
Những đêm thức trắng của Nhiễm Tiểu Béo đã không uổng phí.
“Tớ biết cậu sẽ làm được mà.” Lâm Hạo nói, “Cậu chăm chỉ nỗ lực như vậy, điểm của lớp trưởng cách cậu cả một khoảng xa, lọt trong top mười phải không?”
Nhiễm Ninh gật đầu.
“Cậu là hy vọng của lớp chúng ta.” Lâm Hạo chỉ chính mình, “Tương lai về sau tớ sẽ đi theo cậu.”
Nhiễm Ninh chớp chớp mắt: “Vậy cậu phải gọi tớ là chị nhỉ, cậu thử gọi một tiếng cho tớ nghe xem nào.”
Ha ha.
Dư Đằng Minh nhịn cười.
Nhiễm Ninh khi nói chuyện cũng có mặc khác như vậy sao?
“… Hả?” Lâm Hạo nói, “Cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi.”
Nhiễm Ninh cười: “Đùa thôi, nhưng mà tớ cần cậu giúp tớ một việc gấp.”
“Việc gì mà gấp vậy?”
“Cậu dạy tớ nhảy xa đi.” Nhiễm Ninh có chút buồn rầu, “Tớ không thể nhảy đến 1,5 mét.”
“Chuyện này thì có là gì, hôm nay không phải có tiết thể dục sao, tớ dạy cho cậu.” Lâm Hạo gật đầu, “Nhảy xa không khó đâu, đừng sợ, cậu nhất định có thể làm được.”
“Cảm ơn cậu nhá.” Nhiễm Ninh cười đến đôi mắt cong cong.
“Đều là người quen cả mà, cậu đừng khách sáo.” Lâm Hạo vỗ vỗ bả vai của cô.
Dư Đằng Minh khó chịu.
Rõ ràng cậu giỏi thể thao hơn Lâm Hạo nhiều, Nhiễm Tiểu Béo cố tình không đi tìm cậu mà lại đi tìm đến Lâm Hạo.
Con gái giận dỗi thật phiền phức mà.
Dư Đằng Minh không biết như thế nào lại âm thầm tức giận.