Biến Đại Hoàng Tử Thành Cầu Xí!

Chương 1: Hoàng Tu phẫn nộ, bị gã đàn ông đái vào người

Ở quảng trường thành nam, đám đông tụ lại xung quanh một bức tường đột nhiên mọc lên, người không biết chuyện đều chạy tới hỏi. Thế là càng lúc càng nhiều người tụ tập.

Một tên lính đánh thuê chen vào đám đông, tò mò hỏi: “Ở đây xảy ra chuyện gì vậy?” Người bên cạnh gã khuôn mặt đỏ bừng hưng phấn, nhìn chằm chằm phía trước dù cho bị đám đông che kín, thuận miệng đáp: “Anh có thấy bức tường kia vì sao đột nhiên được dựng lên không?” Tên lính đánh thuê lắc đầu, gã vừa mới làm xong nhiệm vụ trở về thành, ngay cả bàn chuyện phiếm với mấy người anh em còn chưa bàn đã bị kéo ra đây hóng chuyện.

“Là tân thành chủ tạo nên đó! Nghe nói cấp bậc của ngài ấy đã vượt qua cấp bán thần, ngài xây bức tường này còn xây cả bồn xí cho người trong thành dùng!”

Tên lính đánh thuê cứ cảm thấy lời này quai quái, nhưng không hiểu sao lại thấy thật bình thường, thậm trí còn cười rộ lên tạ ơn thành chủ.

Mà cái ‘cầu xí’ được thành chủ xây ra cũng dần tỉnh lại, trước mắt hắn hoa lên một cái, phải nhắm mở mắt hồi lâu mới thấy rõ, sau đó hắn liền hoảng hốt nhìn đám người đang bàn tán trước mặt, không, phải nói là hắn đang kinh ngạc góc độ nhìn của mình, hắn đang nằm? Không đúng, góc độ này là đang ngồi?

Cũng không phải! Hắn. . . hắn đang. . . .

Hoàng Tu cử động mình, nhưng chỉ có thể hoạt động nửa người trên cùng nửa người dưới, eo hoàn toàn bị bức tường bao chặt không thể nhúc nhích! Sắc mặt Hoàng Tu tái nhợt, lập tức phẫn nộ hét lên với đám đông: “Bần dân láo xược! Mau thả bổn hoàng tử ra! Một bọn phản đồ hèn mọn! Ta sẽ nói cho phụ hoàng lập tức gϊếŧ chết các người! Mau thả ta ra!” Nhưng đám người trước mặt hắn giống như bị điếc, hoàn toàn chẳng để lời hắn vào tai, cơn giận của Hoàng Tu lập tức xông thẳng lêи đỉиɦ điểm!

Lúc hắn định hét lên một lần nữa thì thủ lĩnh binh đoàn bước ra từ đám đông, Hoàng Tu lập tức mừng rỡ.

“Trung thủ lĩnh! Mau bắt bọn phản đồ này đi, bọn họ dám trói ta lại vũ nhục huyết mạch thuần tuý nhất của hoàng thất, mau gϊếŧ chết bọn chúng! Nhanh lên, cứu ta ra, ta nhất định sẽ xin phụ hoàng cho anh mười ngàn tinh tệ cấp 7!”

Trung thủ lĩnh giống như đám người, hoàn toàn xem hắn như không khí, anh ta rút kiếm chỉ thẳng vào mặt hắn làm Hoàng Tu vừa bất ngờ vừa khó hiểu, nhưng lời tiếp theo của Trung thủ lĩnh lại làm hắn cực kì xấu hổ cùng phẫn nộ!

“Đây là cầu xí thành chủ làm ra để mọi người dùng, không chỉ dùng để tiểu tiện mà còn có thể trợ giúp mọi người nâng cao năng lực, ai không kích phát được thần lực đều có thêm cơ hội kích phát.”

Lời này nói ra làm mọi người hào hứng không thôi, chẳng ai trong số bọn họ cảm thấy tức giận hay nghi hoặc khi hoàng tử được sủng ái nhất hoàng thất lại đi làm cầu xí cho mọi người, tựa như rất bình thường và đã xảy ra rất nhiều lần, nhưng trên thật tế lại chính là lần đầu tiên xuất hiện loại chuyện này!

Bọn họ nhất định là bị mê hoặc!

Phải, Hoàng Tu chắc như đinh bọn họ bị thứ tà ma quấy rối.

Suy nghĩ vừa dứt, còn chưa kịp nói lời nào thì Trung thủ lĩnh phất tay đi mất, làm một đám người xôn xao hưng phấn, khuôn mặt đám người đều có thể nhìn ra vẻ ham muốn vô độ, chỉ là không ai dám dẫn đầu đi lên.

Lúc này nhìn lại, Hoàng Tu mới phát hiện cơ thể hắn chỉ có áσ ɭóŧ, áσ ɭóŧ dài tới nửa bắp đùi bị cắt ra hai bên trên dưới, một che mông một che bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, nhưng vì tư thế hơi hướng lên trên khiến tà áo bị trượt xuống lộ ra mông thịt trần trụi, hai quả trứng trứng cũng lộ ra ngoài không khí mặc người vây xem.

Nửa thân trên khá kín đáo, nhưng lại bị khoét hai cái lỗ nhỏ lộ ra núʍ ѵú hồng hào, gió heo lạnh của mùa hạ thổi qua khiến núʍ ѵú run rẩy chọc người muốn cắn một ngụm! Hắn bây giờ có khác gì tên nô ɭệ bị đem ra bán đấu giá người người vây xem?!

Hai mắt Hoàng Tu đỏ lên tràn ra thù hận khi bị vũ nhục, hắn muốn gϊếŧ chết tất cả đám người này! Móc hết mắt chúng ra! Nhưng ngay cả dãy dụa hắn còn không làm được, chỉ có thể bất lực để lộ ra bộ phận tư mật cho người khác xem một cách trần trụi.

Trong lúc Hoàng Tu chìm vào trong suy nghĩ hận thù, một gã đàn ông để râu xồm xuề bước ra, trực tiếp chạm vào mông đại hoàng tử bảo bối của hoàng thất, đương nhiên, chính ông ta cũng không biết thứ mình đυ.ng đến không phải một cái cầu xí mà là một cái mông người! Còn là của đại hoàng tử cao quý người người quỳ lạy!

“Không ai muốn thì tôi muốn! Mẹ nó! Nhịn tiểu chết tôi!”

“..A!”

Sau đó giống như có thứ vô hình banh c̠úc̠ Ꮒσα Hoàng Tu ra, hắn hét lên một tiếng đau đớn. Gã đàn ông để râu xồm xuề không biết gì, gã tự nhiên kéo quần để lộ côn ŧᏂịŧ thô to đâm thẳng vào c̠úc̠ Ꮒσα Hoàng Tu!

Dòng nước ấm trực tiếp chảy nhanh vào đường ruột, Hoàng Tu rêи ɾỉ cảm nhận bị bần dần đái vào trong người, cảm giác nhục nhã mang đến kɧoáı ©ảʍ kì lạ, khiến tuyến tuyền liệt hắn như cái lỗ da^ʍ phụ nữ mà tiết ra chất lỏng trộn lẫn với nướ© ŧıểυ của gã đàn ông chảy vào bụng.

Gã đàn ông râu xồm xuề thở phào một hơi như đã nhịn rất lâu, nướ© ŧıểυ rất nhiều, vài phút sau vẫn còn đái vào trong người đại hoàng tử tôn quý của bọn họ.