Bạn Cùng Phòng, Bạn Trai Cô Ấy Là Quỷ Vương

Chương 49: Hoàn Chính Văn

Mấy vạn năm trước, thần tộc ma tộc phát sinh đại chiến, trong lúc thần và ma thương vong vô số.

Ma tộc với tư cách là người khởi xướng chiến tranh, cuối cùng không những không thể đánh thắng, mà còn thiệt hại hai vị lãnh tướng Ma tộc ưu tú nhất.

Việt Kỳ và Thần Xử.

Mà hai vị lãnh tướng Ma tộc ưu tú vốn nên bị diệt trừ khi đó, bỗng nhiên một trước một sau xuất hiện ở nhân gian, một người biến thành bộ dạng thiếu niên, một người thành tăng nhân tu hành tay cầm Phật châu.

"Ngày ấy Ma tộc thất bại, Thần Xử sau khi nhìn thấy sinh linh trong thiên hạ liền ngộ đạo, sau đó buông bỏ đồ đao, chủ động theo ta tu hành, ba trăm năm trước đến nhân gian hồng trần luyện tâm, độ ác nạn nhân gian, nhằm tiêu trừ nghiệp chướng năm xưa.

Ngày ấy hắn ở sau núi gặp ngươi, hai người các ngươi ở nhân gian lần đầu gặp nhau, ngươi cảm thấy hắn là cố nhân, bởi vì hai ngươi từng quen biết ở Ma giới."

"Việt Kỳ, vạn năm trước Ma tộc bại chiến, lúc đại thế không thể vãn hồi, Thần Xử đầu hàng Thần tộc, ngươi lại khăng khăng tranh đấu, cuối cùng, hình thần gần như bị hủy. Lúc rơi vào cấm địa, một con Bạch lộc cho ngươi thần lộ, cũng bảo vệ một tia nguyên thần cuối cùng của ngươi, đây chính là một đoạn duyên phận của ngươi và nàng ở kiếp trước."

"Mà ở kiếp này, ngươi tuy rằng không có nhiều linh lực, nhưng yêu ma không thể đến gần, những điều này cũng bảo vệ ngươi kiếp này vô ưu.

Hơn nữa vạn năm trước, thần lộ mà Bạch lộc cho ngươi có lực tinh hóa, mà Bạch lộc vì ngươi, có lòng thi ân, đem tất cả ma khí tàn lưu trong nguyên thần của ngươi áp chế lại, cũng chính vì nguyên nhân này, lúc ngươi sống lại lần nữa, chưa từng gây ra tai họa."

"Ngày đó sau khi gặp lại, Thần Xử nhận ra ngươi, tính ra ngươi sẽ gặp phải tai họa ngập trời lần nữa, lại lần nữa bị Thiên đạo trách phạt, rơi vào kết cục nguyên thần hồn phi phách tán, vì thế lấy vạn năm ở nhân gian hành thiện độ ác, hi vọng ta có thể chỉ cho ngươi biết đường mà hối cải, ta cũng không muốn thấy sinh linh ba giới rơi vào khốn cảnh, cho nên hôm nay hỏi ngươi, Việt Kỳ, ngươi nguyện ý lạc đường biết quay đầu, sau này theo ta tu hành?"

"Tại sao lạc đường?" Thiếu niên cụp mắt, bỗng nhiên cười một tiếng, lòng tôi nói không tốt, Bồ Tát đột nhiên nhìn về phía tôi.

"Nàng từng có ân với ngươi, điều này liền sinh ra nguyên nhân, hai người các ngươi vì thế kiếp này gặp lại, điều này liền sinh ra kết quả, nhưng nếu ngươi vào cấm địa, tập hợp Thần khí, lại lần nữa kết đảng Ma tộc, hϊếp bức thần minh khiến nàng trọng sinh, như này liền trở thành nghiệt nhân nghiệt quả."

Trọng sinh, tôi bỗng nhiên sửng sốt, khó có thể tin nhìn về phía thiếu niên, Bồ Tát lại giống như bà lão gặp được hôm nay, vô cùng từ ái nhìn tôi.

"Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cẩu. Thiên địa thuận theo tự nhiên, điều đã xảy ra, chính là đã được chú định trong số mệnh."

Bồ Tát nói xong, trước mắt tôi bỗng nhiên xuất hiện một bức họa cuộn tròn.

Bức họa lớn giống như cảnh ven sông tiết Thanh Minh, chỉ là người và vật trên đó không phải yên lặng, mà giống như phim điện ảnh, đang chuyển động.

Trên bức họa, tôi nhìn thấy Chu Độ thời thiếu niên.

Gia cảnh của hắn bần hàn, không có quần áo mùa đông không thức ăn, trước khi tòng quân chỉ có thể ở trên phố ăn xin, khi tôi ở trong thế giới đó đi ngang qua, hắn quỳ trên mặt đất, chìa tay về phía tôi, nhưng tôi vì gấp gáp vào Kinh, vội vàng lướt qua, chưa từng để ý tới.

"Nhất cử nhất động, mỗi hành động mỗi suy nghĩ đều có thể là nguyên nhân, có thể thành nhân tốt, cũng có thể thành nhân ác, tất cả đều phụ thuộc vào chính mình."

Tôi bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Tôi đứng ở thời điểm này nhìn lại chính mình, cảm thấy bản thân vô tội, vô duyên vô cớ bị liên lụy.

Nhưng nếu tôi nhìn bản thân ở thế giới đó và tôi ở thế giới này trên cùng một đường thẳng, tôi vẫn vô tội, nhưng nó không còn là vô duyên vô cớ nữa, hành động của tôi gieo nhân, sau đó mỗi suy nghĩ mỗi hành động của Chu Độ kết thành ác niệm, cho nên tôi của kiếp này là kết quả ác niệm của hắn.

Tôi không phải Chu Độ, không kiểm soát được suy nghĩ hành động của hắn, nếu hắn không để ý những điều này, suy nghĩ tốt, thế thì kết cục của tôi sẽ không giống như vậy, kết cục của hắn và Chu Ngọc cũng sẽ khác.

"Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì sô cẩu. Hai người bọn họ làm sai chuyện, Thiên đạo tất nhiên sẽ trừng phạt, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, Thiên đạo cũng sẽ trừng phạt giống như vậy."

Lúc Bồ Tát lại nhìn thiếu niên, tôi đột nhiên đi về phía cậu.

Vòng đi vòng lại vậy mà có duyên phận kiếp trước với thiếu niên, tôi cười cười, bỗng nhiên thoải mái.

"Việt Kỳ, thật sự rất cảm ơn cậu, trước đó, tôi đã trọng sinh rất nhiều lần, mỗi lần đều rơi vào kết cục giống nhau, có lẽ đấy chính là số mệnh do ông trời sắp đặt, nhưng hiện tại tôi đã yên tâm rồi.

Trước đó tôi luôn cảm thấy, tôi là bèo nhỏ trên sóng nước, bởi vì quá mức nhỏ bé, cho nên không có người nào nghe thấy tiếng của tôi, không có người nào để ý đến tiếng khóc của tôi.

Nhưng hôm nay tôi mới biết, Thiên đạo đối với vạn vật đều giống như nhau, sẽ không vì tôi to lớn hay nhỏ bé mà thay đổi vận mệnh của tôi, trước đó tôi nghĩ như vậy, chẳng qua là tầm nhìn hạn hẹp, mà khi dòng thời gian bị kéo dài vô hạn, tôi đột nhiên hiểu ra.

Kì thật làm một nhân loại bình thường, có thể có cuộc gặp gỡ như hôm nay, tôi đã rất cảm kích.

Khi bất lực vì cơn ác mộng, Bồ Tát đã từng giúp đỡ tôi nhiều lần, lúc còn sống có thể thấy Bồ Tát, hôm nay còn được Bồ Tát tặng vòng liễu giúp đỡ, tôi đã cảm thấy hạnh phúc ba đời. Hiện giờ cậu đã sạch sẽ, quả thực không cần vì tôi mà lây dính bùn đất đầy người.

Huống chi, trọng sinh nhất định sẽ tốt sao? Đầu thai chuyển thế nhất định sẽ kém sao? Việc đã xảy ra là chú định, nhưng việc chưa xảy ra vẫn còn chưa biết, tương lai có ai biết trước đâu chứ?"

"Việt Kỳ, nếu có thể, tôi hi vọng chúng ta đều sống tốt, Ngô Diệp cũng nói, hiểu chuyện xưa không phụ lòng người, người biết đến đều có thể đuổi theo, nếu có duyên chúng ta nhất định sẽ gặp lại."

Nhất định.

HOÀN.