Bạn Cùng Phòng, Bạn Trai Cô Ấy Là Quỷ Vương

Chương 40: Gặp Lại Cố Nhân

Tôi chưa từng nghĩ sự việc sẽ trở nên lớn như vậy.

Video Chu Ngọc tức hộc máu đẩy dì quản lý phòng xuống cầu thang bị đăng lên Weibo, lên hẳn hotserch, mặc dù bị phía nhà trường áp chế lại, nhưng diễn đàn trong trường vẫn huyên náo truyền tin.

Trong đó có rất nhiều cách nói, nhưng có một loại, liên quan tới tôi.

Hôm nay dán nhiệt: Mọi người nói xem, không phải tân sinh viên đó đặc biệt quay về tìm Chu Ngọc báo thù chứ? Ban đầu nghe nói Chu Ngọc và tân sinh viên có mâu thuẫn, cả ngày cãi nhau, kết quả hiện tại phòng kí túc xá của các cô ấy xảy ra chuyện, bây giờ tân sinh viên chết rồi, Chu Ngọc phát điên còn ồn ào tới cục cảnh sát...

Òa một tiếng: 【Tin tức nội bộ, nghe nói trường học còn đặc biệt mời cao nhân đến xem.】

Tước tước khuyết: 【Nghe nói trên núi Thanh Hòa, nhưng chúng ta từ nhỏ không phải đã được giáo dục phải tin tưởng khoa học à?】

Cà chua thổ lộ:【Nhưng đừng tin nha, đạo trưởng nói với tôi phải tin tưởng khoa học, quay đầu chính mình ngự kiếm phi đi...】

Cấp sáu không qua không đổi danh:【Hahahahahaha lầu trên, tôi cũng từng xem video này.】

Oh Oh Oh:【Cho nên rốt cuộc có cao nhân tới hay không, nói thật, tôi cũng sống ở lầu này a, phòng kí túc xá dưới lầu liên tiếp xảy ra chuyện, tôi hiện tại thật sự rất sợ, buổi tối đều không dám ra cửa, muốn đổi phòng ô ô ô.】

"Em nói xem, thật sự có người qua đây xử lý chuyện này sao a?"

Bài đăng liên quan càng ngày càng nhiều, độ phổ biến cũng càng ngày càng cao, ngay cả trên đường đến trường cũng có học sinh thảo luận, tôi có chút bất an, tiểu hài tử nghe xong, một chút cũng không để ý, trái lại cười càng ngọt ngào hơn.

Cậu ta quay đầu nhìn tôi, "Có người tới xử lý lẽ nào không tốt? Nói không chừng còn có cơ hội đem tất cả chuyện ác của Chu Ngọc Chu Độ vạch trần ra."

"Đúng vậy a." Tôi cũng phản ứng đột ngột.

"Nói không chừng đến lúc đó chân tướng bại lộ, trả cho chị một công đạo, Chu Ngọc Chu Độ cũng sẽ phải chịu trừng phạt."

Nhưng nếu như vậy, tôi chỉ có thể rơi xuống một kết cục, là đi địa phủ đầu thai.

Vừa nghĩ tới sẽ phải ôm tiếc nuối to lớn, hoàn toàn từ biệt cuộc đời này, cũng không phải là Triệu Ninh Ninh nữa, tôi tức khắc có chút uể oải, ngay cả niềm vui sướиɠ vừa trả thù Chu Ngọc cũng vơi đi phân nửa.

Trong nháy mắt, tôi đột nhiên hiểu được vì sao có người sau khi chết không muốn rời đi, bởi vì thế gian này có quá nhiều luyến tiếc, tiếc nuối và chấp niệm đối với họ.

"Chị có phải không muốn đi địa phủ nữa hay không?"

Tiểu hài tử đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn qua đây.

Đôi mắt xinh đẹp long lanh của cậu vừa tròn vừa sáng, còn mang theo chút ý cười nhàn nhạt, giống như có thể trực tiếp xuyên thủng nội tâm của tôi.

Bị chọc phá tâm tư thẳng thừng như vậy, mặt tôi thoáng chốc đỏ bừng lên, tiểu hài tử lại cười ngọt ngào.

"Quả thực em cũng không muốn để chị đi địa phủ."

Lúc nói lời này, đôi mắt đào hoa của tiểu hài tử hơi cong, ánh mắt cũng rất chuyên chú, bị nhìn chằm chằm như vậy, nội tâm của tôi bỗng nhiên sinh ra một vài cảm giác quái dị, trong đầu vậy mà hiện ra cảnh tượng trong mộng Chu Ngọc, tôi và Chu Độ do tiểu hài tử biến thành cầm tay bái đường thành thân.

Nghĩ linh tinh gì vậy, tôi cố gắng khiến tinh thần trở nên tỉnh táo, đang nghĩ nên nói thế nào để thoát khỏi sự ngượng ngùng, một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua.

"Triệu Ninh Ninh!" Là học tỷ trước đó từng cứu tôi.

Ánh mắt tôi sáng lên, nội tâm cũng âm thầm thở dài một hơi nhẹ nhõm, vẫy vẫy tay về phía học tỷ.

Điều tôi muốn là chào hỏi, nhưng vẻ mặt của học tỷ lại nghiêm túc, vô cùng thận trọng, trước tiên là quay đầu nhìn xung quanh một vòng, sau đó mới kéo chúng tôi tới rừng cây nhỏ ít người bên cạnh.

Sắc mặt cô ấy hiển nhiên có chút căng thẳng, ngay cả lời nói ra cũng mang theo cảm giác khẩn trương.

"Sao hai người vẫn còn tâm tư đi dạo trường học?"

"Bên ngoài đều nói, có rất nhiều người tu hành núi Thanh Hòa đến đây, nghe nói tu vi rất lợi hại, ngay cả lão Vu đều trốn ở nơi ẩn núp không ra ngoài."

"Chờ đã!" Học tỷ đột nhiên phản ứng lại, "Có phải hai người không có nơi nào để đi hay không?"

Tôi gật gật đầu, "Người tu hành có thể là đến đây xử lý chuyện của em và Chu Ngọc, bọn em cũng chuẩn bị đi tìm một nơi để trốn tạm, nhưng nơi ẩn núp trước đó do chưa đạt được chỉ tiêu, không thu nhận bọn em."

"Như vậy, các em đi___"

Lời còn chưa nói xong, tiểu nam hài từng thấy trước đó đột nhiên hốt hoảng từ trong rừng cây xuyên qua, mang theo nước mắt, vẻ mặt càng kinh hoàng hơn so với học tỷ.

"Chị Chu Chu, Tiêu Tiêu bị tóm vào hồ lô rồi."

Là tiểu cô nương đi cùng với học tỷ trước đó, còn từng tặng hoa cho tôi, tôi giật mình, khí đen xung quanh học tỷ đột nhiên dâng trào.

"Bọn họ tổng cộng có bao nhiêu người?"

"Muốn biết thì tự mình đến đếm a!" Giọng nữ thanh thúy đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu, tôi ngẩng đầu, một tia sáng đột nhiên vọt qua đây.

"Oa, ban ngày ban mặt vậy mà có nhiều quỷ như vậy!" Có người từ trên ngọn cây nhảy xuống, vừa mới nhảy tới trước mặt tôi, tôi liền sửng sốt.

"Ngô Diệp?"

"Là cô?" Tiểu cô nương hiển nhiên cũng sửng sốt, sau đó mắt nhìn về phía sau, thuận theo ánh mắt của cô ấy nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy người quen____ Huyền Duyên.

Hai người đều không mặc đồ cổ trang phiên bản cải tiến khi đó, nhưng cho dù là áo thun trắng cùng quần jean đơn giản, vẫn không che giấu được loại khí chất xuất trần.

"Các em quen biết?" Học tỷ hiển nhiên rất kinh ngạc.

"Uh." Tôi có chút nghẹn lời, nhất thời không biết giải thích thế nào, Huyền Duyên tới gần nhưng chỉ khẽ gật đầu, hướng tới tôi cười nhạt, "Không ngờ rằng còn có thể gặp lại."

"Đúng vậy a, khi đó thật sự phải cảm ơn cô cùng bạn đồng hành của cô." Ngô Diệp gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra mấy phần hổ thẹn.

"Chúng tôi cũng là lúc quay về mới phát hiện điểm đáng sợ của hồ tím, cuối cùng vẫn là mở Họa pháp trận, cầu cứu sư phụ mới cứu được."

"Còn nữa, tôi muốn xin lỗi cô." Ngô Diệp cắn cắn môi, "Hôm đó thái độ của tôi và Tống Nghiêu sư huynh thật sự không tốt, xin lỗi."

"Tôi cũng thay Tống Nghiêu sư đệ xin lỗi cô." Huyền Duyên chắp tay, trong thần sắc đạm mạc từ trước tới nay mang theo mấy phần khiêm nhường, nhưng khi ánh mắt chạm tới xung quanh tôi, lại đột nhiên dừng lại.

"Đây là học tỷ của tôi và em trai của cô ấy, còn có một tiểu muội, hình như bị các người bắt lại rồi."

Cảnh tượng đạo sĩ bắt quỷ trong phim truyền hình đột nhiên hiện ra, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi đành phải giải thích, "Học tỷ và bọn họ trở thành Địa phược linh (*) của đại học Lĩnh Nam, muốn đi cũng không có cách nào đi được, bọn họ quả thật rất tốt."

(*) Linh hồn bị giam giữ nơi này.

"Không cần lo cho chị." Học tỷ chớp chớp mắt, hướng về phía tôi nở nụ cười an ủi, sau đó ngẩng đầu nhìn Huyền Duyên, ánh mắt bình thản.

"Tôi quả thực chưa từng làm chuyện gì hại người, sở dĩ trở thành Địa phược linh, là ban đầu oán niệm quá sâu, sau này tỉnh ngộ thì muộn rồi, nhưng tôi quả thật chưa từng làm chuyện gì xấu, Tiêu Tiêu và tiểu Chu cũng vậy, về điểm này các người có thể tùy ý điều tra."

"Đại sư huynh, nếu không chúng ta thuận tay giúp mấy người bọn họ siêu độ đi?"

Ngô Diệp lắc lắc hồ lô, sau đó lại rút ra một cái lục lạc cổ đặc biệt to màu nâu sẫm, "Vừa hay dùng thử pháp khí mới sư phụ cho muội."

"Còn cô." Ngô Diệp lại nhìn về phía tôi, giữa mày lộ ra chút tò mò cùng lo lắng.

"Cô vẫn chưa đi địa phủ à? Du hồn chờ lâu ở nhân gian sẽ biến thành du hồn dạ quỷ, đến lúc đó ngay cả cơ hội đầu thai cũng không còn."

Thấy tôi không nói chuyện, Ngô Diệp tiếp tục mở lời.

"Nếu cô trước đó bỏ lỡ tiếp dẫn của quỷ sai, không sao hết, tôi và sư huynh có thể đưa cô đi, Vô thường đại nhân là bạn tốt của đại sư huynh tôi, đến lúc đó chúng tôi nói với hắn ta một tiếng, tuyệt đối sẽ không trừng phạt cô."

Đã nói tới mức này, lời từ chối cũng không không thể nói nổi, tôi thầm quyết định, chuẩn bị đem chuyện của Chu Độ nói ra, tay đột nhiên bị nắm nhẹ.

"Chị và tôi còn có chút việc phải làm, làm xong chúng tôi sẽ đi địa phủ báo danh, không làm phiền hai vị."

Tiểu hài tử ở một bên không nhanh không chậm mở miệng, nói xong, cũng không đợi Ngô Diệp đáp lời, ngẩng đầu lắc lắc tay tôi, cười ngọt ngào nói: "Chị, chúng ta đi thôi, lát nữa thì đến muộn mất."

"Vậy, vậy chúng tôi đi trước." Lúc này trái tim tôi đã lắc lư không ngừng, ngay cả lời nói cũng lắp bắp, nói xong, liền vội vàng xoay người đi theo tiểu hài tử, không dám nhìn ánh mắt của Huyền Duyên thêm lần nữa.

Nhưng mà đi chưa được mấy bước, giọng nói sáng suốt của Huyền Duyên đột nhiên truyền tới.

"Nhân thân khó có được, trong thổ lại khó sinh, có một vài quyết định trước khi làm phải nghĩ cho kĩ, một khi đã làm, cũng không thể quay đầu lại được nữa."