Bạn Cùng Phòng, Bạn Trai Cô Ấy Là Quỷ Vương

Chương 31: Tên A Kỳ

"Nếu giai đoạn hiện giờ vận thế không tốt, hẳn là hiểu được thu liễm và ngủ đông, Kinh Dịch cũng nói, thiên địa không giao, không, quân tử lấy kiệm đức tị nạn, không. Khi thiên địa không giao, âm dương không hợp, lúc vạn vật không thông, phải che giấu bản thân thật tốt, tích lũy sức mạnh, đừng hành động hấp tấp.

Đáng tiếc những việc có thể làm được quá ít rồi.

Hầu hết mọi người, vận thế một khi không tốt, thì sẽ nóng nảy, có người nghĩ tới việc cầu thần bái Phật, có người đi khắp nơi phát tiết tức giận, có những người chỉ như vậy liền không gượng dậy nổi, có người thậm chí một bước vô ý, liền sa vào lạc lối, nếu như có thể đợi một chút thì tốt rồi, đợi một chút, nói không chừng có thể đợi đến chuyển cơ."

*

Tôi rốt cuộc vẫn không thể vào đạo quán nghe kinh với thỏ xám tinh.

Không phải vì không muốn, mà là đại điện ngoài của đạo quan có tầng kim quang nhàn nhạt, chỉ cần tôi thoáng tới gần, kim quang sẽ phát ra tiếng kêu ong ong, khiến tôi đau cả tai.

Tôi cho rằng đạo quan không cho quỷ hồn tiến vào, thỏ xám lại cứ khăng khăng là do tôi hiện giờ duyên pháp chưa đủ, bảo tôi kiên nhẫn thêm chút, tôi cười cười, sau đó tạm biệt thỏ xám, có điều lúc từ biệt còn có chút xúc động.

Một con thỏ tuổi tác không lớn hơn tôi là bao, đối đãi sự tình, lời nói, đều sáng suốt hơn tôi, cũng lạc quan hơn tôi.

Ngược lại bản thân, rõ ràng đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại mù mịt giống với người phụ nữ hôm nay, không biết phải làm sao.

Thỏ xám có một câu nói quả thực không sai, lúc vận thế không tốt phải đợi, lo lắng cũng không có tác dụng gì, đứng tại chỗ không biết nghĩ bao lâu, tôi mới xuống thềm đá ra khỏi cửa núi đạo quan.

Ban đầu tôi muốn đứng đợi tiểu hài tử đó ở cửa núi đạo quan, nhưng đợi cho đến khi mặt trời chuyển sang hướng Tây Nam, cũng chưa thấy nửa bóng dáng của cậu.

Tôi có chút do dự, muốn lên núi đến chỗ chia tay xem xem tiểu hài tử có ở gần đó hay không, một ông cụ khuôn mặt hiền hòa vô cùng lo lắng bay về phía tôi.

Ông ấy vội vàng lướt qua bên cạnh tôi, đi được hai bước, lại bay trở về, trên mặt mang theo sự hoảng sợ chưa tan biến cùng với lời dặn dò run rẩy.

"Tiểu cô nương, cô đừng đứng ở chỗ này a, bên trong có ác quỷ đang đánh nhau, lúc tôi từ bên cạnh bay qua nhìn thấy họ đã ăn một tiểu quỷ rồi, cô đứng ở chỗ này, quá không an toàn, nhanh chóng đi đi, đi đi."

Ông ấy nói xong, liền "xoạt" một cái bay xa, mà tôi, trên tay đang cầm túi lớn cung thực hương khói, có chút muốn đi, chân lại chậm chạp không bước.

Nếu là ác quỷ, tôi đi căn bản không có bất kì phần thắng, nói không chừng còn khiến bản thân rơi vào đó, nhưng nếu không đi, tiểu hài tử đó sẽ bị ăn mất----

Nghĩ rồi lại nghĩ, tôi cắn môi, vác túi trên lưng, bay về hướng ông lão chạy qua.

Tôi rốt cuộc vẫn đi.

Hôm nay lúc vừa mới xuất phát, tiểu hài tử tuy rất ghét bỏ tôi, nhưng cũng không vứt bỏ tôi một mình ở trên đường, còn đưa tôi tìm được một đạo quan, giúp tôi gặp được thỏ xám tinh đặc biệt, còn kiếm được nhiều hương khói như vậy, nếu lần này tôi một mình bỏ đi, về sau cũng sẽ khó chịu trong lòng.

Nhưng suy cho cùng có ác quỷ, tôi vẫn nên đề cao cảnh giác, tôi nghĩ bản thân nên che giấu trước, lúc đến khu vực gần đó ở phía xa xa xem tình hình trước.

Nếu không có tiểu hài tử, vậy tốt nhất đừng qua, nếu có, tôi liền đi tìm thỏ xám giúp đỡ, bảo nó xem xem có thể mời đạo sĩ đến cứu tiểu hài tử hay không.

Nhưng đợi cho tới khi tôi đuổi tới sơn động mọc đầy rêu xanh trong miệng ông lão nói, bốn phía một mảnh im ắng, nửa phần bóng dáng ác quỷ cũng không nhìn thấy, mà tiểu nam hài nằm lẻ loi chỗ ánh mắt trời, hắc khí trên người phả ra bên ngoài.

Ánh nắng mặt trời sau buổi trưa nóng rực lóa mắt, tôi cơ hồ có thể tưởng tượng ra trên người tiểu hài tử lúc này bị phơi đau đớn đến mức nào, không chút do dự, tôi cắn chặt răng, dùng hết sức kéo tiểu hài tử về phía hang động.

Kéo xong, mới phát hiện khuôn mặt xinh đẹp của tiểu hài tử đã bị biến hóa rồi.

Dung mạo ban đầu của cậu cực kì xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo, màu da tái nhợt đến gần như trong suốt, vô cùng giống với tiểu tinh linh trong truyện cổ tích, nhưng hiện tại trên mặt, trên tay, trên lưng, dường như chỗ nào cũng tỏa ra hắc khí, tầng tầng lớp lớp, nhìn rất khϊếp người.

Tôi có chút không yên tâm, muốn xem trạng thái của tiểu hài tử, nào biết tay vừa lại gần, trong hắc khí đó bỗng nhiên mở ra một bộ răng nanh, đột nhiên đem tôi cắn một cái, lúc cơn đau lan ra, tôi đối diện với cặp mắt sâu thẳm lạnh băng của tiểu hài tử.

Là ánh mắt cực không tầm thường.

Lòng tôi hơi chút kinh ngạc, đau đớn trên tay đột nhiên biến mất, lúc nhìn kĩ lại, tiểu hài tử lại khôi phục dáng vẻ trước đó, chỉ là lần này gầy yếu hơn chút, ngay cả giọng nói cũng đứt quãng.

"Chị, sao chị lại ở đây?" Cậu dừng một chút, lại nhìn vết thương trên tay tôi bị răng nhọn cắn, "Xin lỗi chị, em còn cho rằng chị là ác quỷ, vừa nãy bên này có rất nhiều___"

Cậu nói được một nửa, tôi đại khái hiểu ra, cũng có chút hiểu vì sao ánh mắt cậu lại tàn nhẫn lạnh băng như vậy, vì vậy tôi kiên nhẫn giải thích:

"Không sao, chỉ là vừa rồi ở dưới núi gặp được một ông lão, nói chỗ này có ác quỷ, chị sợ em xảy ra chuyện ngoài ý muốn, liền lên xem xem, kết quả lên đến nơi không thấy ác quỷ đâu, chỉ thấy em nằm dưới ánh mặt trời, chị liền kéo em vào đây."

Đơn giản đem chuyện gặp được ông lão dưới núi nói cho tiểu hài tử, tôi lại cầm tất cả hương khói chuyển qua đây, "Em xem những thứ này có thể giúp em khôi phục hay không?"

Thấy tiểu hài tử có chút chần chừ, tôi lại giải thích: "Những thứ này đều là tinh quái ở đạo quan tặng cho chị, nó nói hương khói ngoại trừ gia tăng sức mạnh còn có tác dụng chữa khỏi đối với chúng ta, em hiện tại bị thương nặng như vậy, liền đem nó dùng hết đi, bằng không cầm về cũng rất lãng phí."

Tiểu hài tử giật mình, đôi mắt mở to, "Nhưng không có hương khói hôm nay chúng ta không vào được____"

"Hương khói có thể kiếm lại, quả thực kiếm không được thì tối nay chúng ta trước tiên không quay về."

Nói xong, tôi cũng không đợi cậu ta nói lại, trực tiếp đứng lên, đem toàn bộ túi hương khói mở ra, sau đó theo phương pháp mà thỏ xám nói, dùng ngón tay chấm một chút hương khói, đem tiểu hài tử vây lại thành một vòng tròn.

"Cái này cũng là vị tinh quái đó dạy chị, nó nói dùng phương pháp này cúng tế, hương khói mà em nhận được sẽ nhiều hơn cái mà mình tự ăn, nhưng cái này yêu cầu___"

Tôi cúi đầu vừa vẽ vừa giải thích, con chưa nói xong, liền nghe thấy giọng nói nhỏ vang lên bên tai.

"A Kỳ, em tên A Kỳ."

"Không có họ sao?" Tôi ngẩn người, ngẩng đầu, "Nếu dùng nhũ danh cúng tế có hả năng không nhận được."

"Không sao hết." Tiểu hài tử đột nhiên cong môi cười.

Không biết có phải do nghỉ ngơi tốt hay không, hắc khí xung quanh cậu ta hiện giờ đều tan dần đi, mặt mày cũng lộ ra mấy phần tinh xảo ban đầu, sau đó hướng về phía tôi cong môi cười nói: "Em không có họ, sinh ra đã gọi là A Kỳ."