Bạn Cùng Phòng, Bạn Trai Cô Ấy Là Quỷ Vương

Chương 20: Người Trong Cuộc

Đoạn đường còn lại đi khá suôn sẻ, không biết có phải vì làm quỷ hay không. Cho dù đi từ ban ngày đến tối mịt, tôi cũng không cảm thấy mệt, thậm chí còn có thể đi thêm hai tiếng nữa.

Nhưng Miêu bà, không biết vì sao, bỗng nhiên co hai chân lại, ngồi xếp bằng trên mặt đất không nhúc nhích.

Sợ bà ta giở trò, tôi lơ đãng quét mắt nhìn xung quanh bà ta, ngoài mấy cọng cỏ cùng hòn đá màu xám đen cái gì cũng không có, tôi thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu, thình lình đối mặt với ánh mắt thâm trầm của bà.

Nhưng bà ta hiển nhiên không để tôi vào mắt, chỉ mỉa mai liếc nhìn tôi, liền quay đầu nhìn về phía tăng nhân, thanh âm lạnh lẽo tựa băng.

"Ngươi chẳng lẽ đang lừa bọn ta? Đi lâu như vậy, ngay cả cái bóng Phượng hoàng cũng chưa nhìn thấy."

Chẳng qua mới đi được một ngày, tôi thấp giọng phản bác, tăng nhân lại xùy một cái, nhẹ nhàng cười thành tiếng, hắn cong cong môi, cười hỏi lại: "Lừa ngươi? Toan tính gì?"

Nói xong, tăng nhân ném bản đồ trên tay, tiếp tục đi về phía trước, một chút cũng không để ý đến Miêu bà đang phẫn nộ cực điểm.

Tôi còn cho rằng Miêu bà sẽ nhịn không được đánh nhau với tăng nhân, nào biết một phút qua đi, gió êm sóng lặng, sắc mặt Miêu bà mặc dù khó coi, nhưng vẫn nhặt tấm bản đồ tăng nhân ném trên đất.

Tôi thấy sắc mặt bà ta thay đổi, thay đổi rất nhanh, từ lúc nhặt bản đồ lên đến lúc biến sắc mặt chưa tới một phút, vì thế trên bản đồ có vị trí chính xác của Phượng hoàng?

Tôi cũng sốc lại mười phần tinh thần đi theo.

Sắc trời càng ngày càng tối, xung quanh cũng càng đi càng hoang vắng, có thể là do không có rừng cây đại thụ, tầm mắt bốn phía rõ ràng hơn rất nhiều, động tác của họ tôi cũng có thể nhìn thấy vô cùng rõ.

Tôi phát hiện tăng nhân lúc nào cũng đi rất nhanh, không chỉ như thế, ngay cả Miêu bà cũng không đi ở phía sau, theo sát bước chân của tăng nhân, sợ bỏ lỡ điều gì.

Mặc dù không rõ nguyên nhân bọn họ đột nhiên gia tăng tốc độ, nhưng tôi cảm thấy, mười phần thì có tám chín phần liên quan đến Phượng hoàng.

Quả nhiên, sau khi qua con đường hoang vu dài đằng đẵng, tôi nhìn thấy một khối đá cực lớn, tấm bia đá tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh lục, bên trên có ánh sáng màu hồng, từ trái qua phải viết ba chữ lớn: Vô U Độ.

Mà chỗ ban đầu của tấm bia đá, dựng một con thuyền gỗ.

Thuyền gỗ nhìn mỏng manh, giống như mấy tấm gỗ mỏng dán lại vào nhau, ngâm nước rất sâu, giống như có vật nặng trăm cân đặt ở bên trong.

Nhìn đến kì quái, tôi nhíu mày suy tư, đang ngờ vực nguyên nhân, chợt thấy Miêu bà sượt một cái, xoay người nhảy lên thuyền gỗ.

Lá gan của mèo trước nay đều rất lớn, Miêu bà lúc này cũng vô cùng huênh hoang.

Nếu bản đồ không sai, vậy sau Vô U Độ, chính là vị trí nơi Phượng hoàng bị phong ấn.

Bản đồ thật thật giả giả, nhưng dù sao bà ta không chết được, không ngại thử xem sao, vạn nhất thành công, thu được nhiều hơn, xe đạp biến thành xe máy. :))

Vừa nghĩ như vậy, Miêu bà cọ cọ răng nanh, quả thực lên thuyền đầu tiên.

Bà ta vốn dĩ định vừa dùng pháp lực di chuyển thuyền gỗ, vừa kết lưỡi dao gió nhanh chóng gϊếŧ chết tăng nhân và nhân loại, nhưng sau khi nhảy lên bà ta mới phát hiện, thuyền này không có mái chèo. Hơn nữa cho dù bà ta muốn dùng pháp lực di chuyển thuyền gỗ, con thuyền cũng không có một chút phản ứng, thậm chí lười chuyển động.

Tôi có thể nhìn ra Miêu bà muốn một mình bá chiếm thuyền gỗ, nhưng cho đến khi lên thuyền, tôi mới hiểu vì sao bà ta lại thay đổi chủ ý, bởi con thuyền này căn bản không đi được.

"Con thuyền này sao lại bất động?" Miêu bà quả nhiên hỏi, tôi cho rằng tăng nhân sẽ không phản ứng bà ta, ai biết tăng nhân lúc này tâm trạng tốt ngoài ý muốn, cong cong môi, kiên nhẫn nói chưa tới thời gian.

Sắc mặt Miêu bà tối sầm lại, nhưng nóng vội cũng vô dụng, chỉ có thể mím môi chờ đợi.

Tôi đứng ở một bên, tâm trạng cực kì không bình tĩnh, lúc đợi thành tích thi cấp ba, tôi cũng không kích động như vậy, đợi không biết bao lâu, thuyền đột nhiên loáng một cái, vậy mà bắt đầu chậm rì rì chuyển động.

Miêu bà lập tức đứng thẳng người, cùng lúc đó, phía chân trời, một tia sáng rạch trời mà lóe ra.

"Thuyền này muốn đi, phải đợi đến rạng sáng." Trong nắng sớm mờ nhạt, tăng nhân thình lình bổ sung một câu, tôi mặc dù nghi hoặc, nhưng cũng không nói gì, chỉ thuận theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, vừa nhìn, liền kinh ngạc mà ồ lên một tiếng.

Tôi thật sự không thể nhịn được, bởi nó thật sự quá đẹp!

Dòng suối tựa như một con rồng lớn, vốn dĩ màu sắc trong suốt, có thể nhìn được đá vụn ở dưới đáy sông, nhưng đi về phía trước, màu sắc của dòng suối lại thay đổi, giống như bị người ta rắc nên lớp phấn vàng, trên sự trong vắt nổi lên thần quang mờ ảo.

Càng thần kì hơn là, dòng suối rõ ràng không có đầu nguồn, lúc này thế nước lại càng ngày càng lớn, mực nước cũng càng ngày càng cao, mà thuyền gỗ lúc trước không nhúc nhích, bây giờ cũng bắt đầu thuận theo dòng suối tự mình chuyển động.

"Nhìn thấy Phượng hoàng chưa? Chính là nó."

Thuận theo ánh mắt của tăng nhân, tôi nhìn thấy một thứ to lớn, Phượng hoàng đỏ lửa.

Xích sắt giống như con trăn lớn đem nó trói buộc ở vách đá dựng đứng, nhưng đầu nó vẫn ngẩng cao, tư thái cực kì cao quý.

"Chúng ta bây giờ thì qua đó tìm nó à?" Tôi áp chế nội tâm chấn động, lúc quay đầu muốn hỏi tăng nhân vách núi này rốt cuộc đi lên thế nào, chóp mũi đột nhiên ngửi thấy một mùi hương quái dị, ngay sau đó, tăng nhân đang sống sờ sờ bỗng nhiên hóa thành một pho tượng đá.

Tôi ngây ngẩn cả người.

Cũng đúng lúc này, điệu cười lạnh lùng của Miêu bà bỗng chốc vang lên, tôi ngơ ngẩn nhìn qua, nhìn thấy trên tay Miêu bà cầm một đóa hoa màu xám trắng.

"Biết cái này là gì không? Hoa tượng đá, ông trời thật sự muốn giúp ta, để ta nhìn thấy đóa này trong miệng giun tinh, vạn năm mới nở một đóa."

Bà ta cười man rợ, cười xong, trên tay biến ra một cái búa, ầm một cái đem tượng đá đập thành từng mảnh.

"Ta cũng không phải đồ ngu, để lại một đường cho kẻ thù."

Nói xong, Miêu bà nắm cây búa, chậm rãi đi về phía tôi, nhưng khi cây búa lướt qua đỉnh đầu tôi, lại chậm chạp không giáng xuống.

Ngẩng đầu, tôi nhìn thấy sự mỉa mai cùng khinh miệt trong ánh mắt lạnh băng của Miêu bà.

"Trước tiên giữ ngươi lại, mặc dù nói nhân loại ti tiện lại ngu xuẩn, nhưng đợi lát nữa không chừng có chỗ để dùng, đợi ta lấy được Phượng hoàng, hừ, chính là ngày chết của ngươi."

Thuyền tiếp tục chậm rãi đi về phía vách đá, lòng tôi lại lạnh lẽo.

Biến cố này xảy ra quả thực quá nhanh, khiến ngươi ta thật sự cảm thấy hoang đường.

Rõ ràng tăng nhân nhìn trông lợi hại như vậy, thế mà bị Miêu bà hạ gục trong nháy mắt, hóa thành một pho tượng đá, ngay cả một chút năng lực đánh trả cũng không có, thậm chí bị đập thành từng mảnh, mà tôi, rõ ràng sắp thấy được hi họng, đảo mắt lại rơi xuống đáy vực.

Còn có hoa tượng đá đó, vạn năm mới nở một đóa, Miêu bà nói tìm được liền tìm được, nói ác giả ác báo, sao lần nào bà ta cũng may mắn như vậy, chốc lát, trong lòng tôi ngũ vị tạp trần, cảm xúc ngổn ngang trăm mối. Phượng hoàng xinh đẹp trên vách đá không xa đối với tôi mà nói, không còn lực hấp dẫn.

Khi mặt trời đỏ rực hoàn toàn nhảy ra khỏi đường chân trời, thuyền cuối cùng cũng dừng lại, tôi ban đầu muốn ngồi yên bất động, tóc lại bị lực mạnh túm lấy, cả người tôi bị Miêu bà kéo ngã trên mặt đất.

Tôi muốn bùng nổ, dù sao cũng phải chết, nhưng Miêu bà căn bản không cho tôi cơ hội, sức lực của bà ta mạnh kinh người, túm lấy tôi, hung hăng ném đi, lại đem tôi vứt lên vách đá.

Phượng hoàng gần trong gang tấc, tôi duỗi tay muốn bắt nó, mắt cá chân lại bị lực mạnh túm lấy, quay đầu, một cái rễ đen tuyền không biết từ khi nào đã vòng lên trên, giống như con sâu, quấn lấy tôi bay lên.

Tôi theo bản năng muốn thoát hỏi nó, nhưng đầu dây bên kia lại bị Miêu bà gắt gao nắm lấy, bà ta nhẹ nhàng dập xuống, chưa tới một giây đã lôi tôi trở lại mặt đất.

"Phía trên có cái gì, ngươi nhìn thấy được cái gì? Từng câu từng chữ nói cho ta." Ngữ khí của Miêu bà lạnh băng, mang theo mười phần mười cảnh cáo, tôi từ đầu đến cuối không đáp, thậm chí còn nhắm mắt lại.

Tôi đã chuẩn bị đầy đủ để bà ta đánh, nhưng không ngờ tới bà ta đột nhiên cong môi cười, cười xong, vỗ vỗ vào mặt tôi nói: "Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

Nói xong lời này, trên tay Miêu bà bỗng nhiên xuất hiện một thứ.

Là một bó hắc tuyến (*), ban đầu quấn thành một vòng tròn, rất rộng, nhưng Miêu bà mấp máy môi, không biết niệm chú ngữ gì, hắc tuyến đó đột nhiên buộc chặt, ngay sau đó mắt cá chân của tôi cũng bị quấn lại, chặt đến mức máu phun ra ào ạt.

(*) dây màu đen

Tôi đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, tôi nhắm mắt, muốn chết ngất đi, lại bị Miêu bà đạp vào người.

Có lẽ là thành công sắp đến, bà ta cười đẹp hơn bất cứ thời điểm nào, ngay cả khuôn mặt bị nguyền rủa hoàn toàn vui vẻ hơn nhiều, nhưng giọng điệu lại khinh miệt, mang theo sự châm chọc: "Thật cho rằng ta không làm gì được ngươi?"

"Ngươi đừng quên, giữa ta và ngươi còn có kết hệ linh thạch ở giữa, lúc đầu cứu ngươi, muốn để ngươi giúp ta gϊếŧ Chu Độ, ngươi không hoàn thành, hiện giờ, liền thay ta xả thân lên đó, thăm dò xem có nguy hiểm gì, thuận tiện, lại dùng cái tay dơ bẩn này của ngươi sờ vào Phượng hoàng còn có xiềng xích của nó, để ta xem xem phản ứng thế nào."

"Ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ---"

"Ha, cái này không phải do ngươi."

Miêu bà cười nhạt một tiếng, tay lập tức giơ lên, tôi cho rằng sẽ giống như trước đó, toàn thân đau đớn khủng khϊếp, ai biết điều tôi chờ đợi lại là một tiếng hét điên cuồng của Miêu bà.

Bà ta gần như tung lên như một quả đạn đại bác, hay đúng hơn, dường như có thứ gì đó hút bà ta qua vách đá.

Biến cố lần này xảy ra đột ngột giống như lần trước, tôi chịu đựng đau đớn, từ trên mặt đất giãy giụa đứng lên, bỗng nhiên nhìn thấy trên vách đá, Phượng hoàng mở họng, đem tất cả khí tức quanh thân Miêu bà nuốt hết vào miệng.

Miêu bà vừa nãy còn đắc ý dào dạt, giờ phút này hình dáng tiều tụy, bộ dạng kinh hoàng, đến cuối cùng, lại bị thu nhỏ thành bộ xương khô với kích thước của một con gà mái già.

Mà đối diện với bà ta, thân hình của Phượng hoàng bỗng chốc trở nên khổng lồ, bộ lông đỏ rực trong ánh nắng ban mai cũng cực kì diễm lệ, phản chiếu lên toàn bộ vách núi đều lung linh rực rỡ, mà xích sắt trên người cũng không thể vây khốn được nó nữa, nháy mắt hóa thành bột mịn.

"Triệu Ninh Ninh, ngươi lên đây." Nó không nhúc nhích, chỉ hơi quay đầu, nhìn về hướng tôi.

Ánh mắt giống như vì sao rực rỡ lóa mắt, tôi chấn động không nói nên lời, ngẩn ra một hồi lâu, mới chịu đựng đau đớn bò lên.

Vừa mới bò lên, liền nghe thấy Miêu bà mở miệng, giọng nói của bà ta lần này thật giống như một bà cụ chín mươi, khàn đến mức gần như nghe không rõ, nhưng bởi vì bà ta gân cổ lên kêu đến điên cuồng, tiếng gió đem lời nói của bà ta đến bên tai tôi.

"Ngươi rốt cuộc là ai!"

Tôi đột nhiên ngẩng đầu.

Giọng nói vừa rồi của Phượng hoàng, không phải giọng nói của tăng nhân sao? Tuy rằng một cái to lớn vang dội hơn chút, nhưng âm sắc và ngữ điệu, thậm chí là đôi mắt xinh đẹp đó, từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Hơn nữa, nó còn biết tên tôi.

Tôi suýt nữa thì không đứng vững, bởi vì bị thương, cũng vì đủ loại cảm xúc đan xen trong lòng.

Nếu tăng nhân là Phượng hoàng, vậy thì ván cờ này đã được bày ra từ lần đầu tiên tôi gặp hắn, tôi còn luôn cho rằng bản thân là người đóng vai trò quan sát, cả một đường quan sát học tập Miêu bà cùng tăng nhân, một chút cũng không biết, mình sớm đã nằm trong bàn cờ.

Nhưng tôi chỉ là người bình thường, có lợi ích gì chứ?