Vionich

Chương 8: Hồi Phục

Sphene đỡ trán, không thể nói chuyện với cô ta được. Cô quay sang Garnet:

“Ngài có thể giải thích chuyện này được không? Tại sao tiểu thư lại ăn mặc như vậy?”

Garnet gãi đầu gãi tai, hồn nhiên đáp:

“Thì vì nhà tôi không có đồ nữ.”

Sphene gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố kiềm chế:

“Làm ơn mua cho tiểu thư đây mấy bộ váy đàng hoàng.”

“Rồi, rồi, để mai tính.”

“KHÔNG. ĐI NGAY LẬP TỨC.” - Sphene chịu hết nổi, la lớn.

Nhìn Garnet chuồn lẹ ra ngoài, Sphene mới quay lại phòng khám cho Zera. Tiến triển của cô gái này rất khả quan, tốc độ hồi phục nhanh không thể tưởng tượng nổi. Dựa trên tình trạng thân thể hiện tại của Zera, Sphene đưa cho cô đơn thuốc và bài tập mới:

“Có lẽ dùng hết đơn này là tiểu thư khỏi hẳn rồi, tôi không cần phải đến nữa. Có vấn đề gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

Sphene chẳng muốn lết xác đến lâu đài này thêm lần nào nữa, mỗi lần đi lại muốn chết nửa cái mạng.

Zera cầm đơn thuốc nhét bừa vào túi áo sơ mi, đáp ngắn gọn một câu: “Ừm.”

Garnet thực ra không hề lên thị trấn. Anh thấy Sphene đi rồi mới ló đầu ra. Quần với chả áo, mặc đại cái gì chả được. Phụ nữ phức tạp.

May mà Zera không giống phụ nữ thông thường, chẳng thắc mắc gì về trang phục hết.

***

Zera hồi phục với tốc độ phi thường, không những đi lại bình thường mà nhảy nhót cũng không thành vấn đề. Nhìn cô gái khua chân múa tay tràn đầy năng lượng, Garnet không khỏi cảm thán:

“Tốc độ hồi phục nhanh thật đấy.”

“Tiếp theo cô có muốn làm gì không?” - Garnet tò mò hỏi.

“Muốn thử vận động mạnh hơn chút xem sao.” - Zera trả lời hết sức hùng hồn, dứt khoát.

“Là như thế nào?”

“Đánh anh chẳng hạn.”

“Á… á… á… Tôi bị ghét rồi sao?” - Garnet nghĩ Zera nhìn nhỏ xíu thế kia thì đánh được ai, chưa kể là mới vừa hồi phục sau 500 năm nằm bẹp dí trên giường, có đánh chắc chỉ như muỗi đốt. Anh vờ vịt ôm đầu, chạy lòng vòng ra vẻ đau khổ vì bị người ta ghét bỏ.

“Cô đánh tôi thì sẽ không có đồ ăn đâu đấy. Sao nào, sao nào? Còn muốn đánh không?”

Anh vớ được cái gương đồng cầm tay để gần đó, quay trái quay phải ngắm nghía nhan sắc của mình rồi tỏ ra tiếc hận:

“Gương mặt đẹp trai này mà bị bầm dập thì đáng tiếc lắm đó.”

Garnet chạy tới lui như con bọ quăng khiến Zera hoa cả mắt. Cô phát cáu lên được:

“Đứng im đi, đừng ngó ngoáy nữa. Tôi không đánh anh là được chứ gì!

Garnet đang diễn sâu, chưa muốn thoát vai, hức hức lên như thể mình bị hắt hủi:

“Cô có để ý gì tới tôi đâu. Cô chỉ quan tâm đến đồ ăn của tôi thôi.”

Chẳng biết anh định diễn vai đáng thương này đến khi nào nếu từ phía lầu ba không đột ngột vọng tới một tiếng “rầm” lớn. Garnet vội dừng vở kịch, chạy lên coi. Zera cũng nhanh chóng bám theo.