Lúc Garnet quay lại thì thấy một đống đồ đạc rơi vãi ngổn ngang trên sàn. Toàn bộ cốc tách vàng trên tủ đầu giường đều nằm chỏng trơ, tấm chăn tơ tằm rớt ở dưới chân giường còn cô gái thì đang vắt vẻo ở mép giường.
Garnet vội bước tới giúp cô ngồi lại vị trí cũ:
“Cô làm cái gì vậy hả?”
Cô gái né tránh ánh mắt của anh, chỉ đáp ngắn gọn:
“Khát.”
Garnet liếc nhìn cái cốc lăn lóc dưới sàn, thở dài bất lực.
“Không làm được thì đừng có cố. Trong đó cũng chả phải thứ uống được.”
Chắc cô ấy tưởng đó là cốc nước nên mới với ra.
Anh đẩy bàn đồ ăn tới bên giường, giúp cô rót một ly nước lọc.
Trong lúc anh đi chuẩn bị bữa ăn, cô gái đã tập cử động được các ngón tay. Dù vẫn còn rất lóng ngóng khi xúc nhưng cũng coi như tự phục vụ được, không phiền tới người khác.
Garnet nhìn cô ăn, hơi rướn người về phía cô gái để nhìn cho rõ hơn:
“Cô thật sự là không nhớ gì? Một chút cũng không?”
Nhìn vẻ cau có của cô không giống giả vờ, vẻ mặt của anh đột ngột thay đổi, chuyển sang dáng điệu buồn bã, thê lương. Anh ôm ngực tỏ ra đau lòng như bị dao cắt:
“Vậy là đến cả tôi cô cũng quên luôn sao? Tổn thương thật đấy~”
Cô gái tóc tím sững người giây lát. Điệu bộ của anh khiến cô hơi chướng mắt.Tuy nhiên, phản ứng của cô khác hoàn toàn với dự kiến của Garnet:
“Tôi…”
“Cô làm sao?”
Cô gái nắm chặt tay:
“Tôi chẳng nhớ gì cả. Tôi là ai? Tên gì? Anh có biết không?”
“Zera”
“Hả? Zera?”
Garnet gật gật đầu:
“Đó là tên của cô.”
Trong chớp mắt cô gái tóc tím hỏi, Garnet bịa bừa ra một cái tên chứ anh đâu biết cô ta là ai. Tự dưng một ngày đẹp trời, sư phụ “yêu quý” của anh mang cô nàng này về, bảo anh tìm cách thức tỉnh cô ta rồi biến mất tăm suốt 500 năm, chẳng để lại cho anh tí thông tin nào về cô ta cả.
Anh nói tiếp:
“Cô là quản gia của tôi.”
Zera vẫn nhìn Garnet với ánh mắt ngơ ngác:
“Quản gia là gì?”
“Quản gia là người quản lý ngôi nhà. Nghĩa là cô phải có trách nhiệm chăm sóc, phục vụ chủ nhân, quán xuyến tất cả mọi việc trong nhà.”
Cô gái chớp chớp mắt tỏ vẻ không hiểu gì.Với một người mất trí nhớ như Zera thì câu nói này quá nhiều từ ngữ phức tạp
Garnet quyết định bồi thêm một câu cho rõ nghĩa:
“Đơn giản là cô phải phục vụ cho tôi.”
Zera nghe thế thì biết thế chứ cũng chẳng để tâm lắm, thờ ơ đáp một câu vô thưởng vô phạt:
“Ồ, ra vậy.”