Tận Thế Mạnh Hoan

Chương 37: Long Vương là Bạch kỳ

Khi Nam Nam đắm chìm trong vẻ đẹp và sự tinh tế của biển sâu Long cung, nhìn thấy vài bóng người thon dài bước ra từ phía sau san hô giả sơn.

Người đàn ông đẹp trai mặc áo xanh với mái tóc xoăn dài đi phía trước khiến Nam Nam kinh ngạc thốt lên: "Bạch Kỳ?!"

Lời nói chưa dứt, cô đã lao đến trước mặt người đàn ông đẹp trai tóc xanh, nước mắt giàn giụa, bàn tay mảnh khảnh nắm lấy ống tay áo rộng của hắn, Nam Nam vô cùng kích động, cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ gặp được Bạch Kỳ ở đây, mặc dù cô không hiểu khuôn mặt của Bạch Kỳ vẫn như vậy, nhưng tóc và quần áo của hắn đã thay đổi. Nhưng điều này không ảnh hưởng đến kích động của cô, vui mừng của cô và cô muốn lao vào vòng tay ấm áp đó!

Nhưng mà, "Bạch Kỳ" dùng một ngón tay thon dài mát lạnh chỉ trên trán cô, đẩy cô ra một chút, nhìn cô với vẻ lạnh lùng kỳ quái, một biểu cảm sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt của Bạch Kỳ!

Trong mắt Nam Nam tràn đầy thất vọng và đau đớn, cô không hiểu Bạch Kỳ bị làm sao.

Đi phía sau "Bạch Kỳ", Lục Phỉ mặc áo xanh bước ra nói đùa: "Tiểu mỹ nhân nhân tộc, mấy ngày nay không gặp nhau, ngược lại ngươi đã trở nên nhiệt tình hơn rất nhiều, không dằn nổi vội vàng đầu hàng hiến ôm với Long Vương chung ta như vậy sao?

Long Vương?

Tiểu mỹ nhân nhân tộc?

Nam Nam và Long Vương đều sững sờ.

Nam Nam cực kỳ thất vọng lùi lại một bước , tinh thần tựa hồ trong nháy mắt bị quét sạch.

Lúc này, Lam Ngọc cũng bước tới, hành lễ với Long Vương Lam Nhiễm: "Cha, cô ấy là giống cái nhân loại bị ong vàng cướp từ tay chú Lục Phỉ. Con tìm thấy cô ấy từ chỗ ông nội, ông nội và bà nội bất đắc dĩ phải chia tay cô ấy. Con trai bất hiếu, cho cô ấy ăn "Biển sâu". Con trai đã xin lỗi ông nội và bà nội rồi, trong nửa năm con sẽ không động vào cô ấy, cũng không để cô ấy sinh con dưỡng cái cho con. "

Lam Nhiễm và Lục Phỉ nghe vậy đều kinh ngạc, Lam Ngọc này lại dám trộm thuốc! Còn bất kính với lão Long vương! Nhưng hắn đã chủ động nhận phạt nặng, người ta đã uống thuốc đến Long cung rồi, nói gì cũng đều muộn.

Lam Nhiễm nhìn Nam Nam, người vừa rồi còn rất thân cận với chính mình, bây giờ lại ở thất hồn lạc phách, trong mắt không còn ánh sáng.

Hắn bước đến, kéo cô vào lòng, hơi thở trong treo lạnh lẽo phả lên mái tóc cô.

"Nhập gia tùy tục, tất cả giống cái trong Long cung Lam Hải đều là của chung. Bản vương sẽ là người đầu tiên có ngươi. Sau đó, ngươi không thể từ chối bất kỳ giống đực nào trong Long cung khi bọn hắn đưa ra yêu cầu giao hợp với ngươi. Mặt khác, Long cung cũng sẽ cho ngươi những gì tốt nhất. "

Nước mắt Nam Nam lại chảy xuống, đừng nói nữa, đừng nói nữa, xin đừng nói nữa, cùng một dung mạo, cùng một giọng nói, nhưng trang phục khác nhau, âm sắc và giọng điệu khác nhau, càng nói càng làm cho cô hiểu rằng hắn không phải là Vân Sơn Bạch Kỳ dịu dàng tuấn mỹ!

Lam Nhiễm thấy cô lại khóc, vẻ mặt rất đau xót, trong lòng hắn cảm thấy hơi cáu kỉnh vô cớ, hắn hơi cúi xuống, bế ngang cô lên.

“Đừng khóc, ta đưa về phòng.” Lam Nhiễm nói, ôm Nam Nam nước mắt lưng tròng, mặc kệ ánh mắt ghen tị của đám mỹ nam, đi thẳng về phía Long Cung của hắn.

Long cung của hắn còn tinh xảo và đẹp hơn của Lam Tước, đếm không hết, vô số biển sâu cảnh đẹp chưa thấy qua, kỳ trân dị bảo, nhiều vô số kể.

Trong phòng ngủ của hắn, có những tấm rèm bằng trân châu to gấp hai hạt đậu nành tinh mỹ mượt mà với nhiều màu sắc khác nhau, hắn bế Nam Nam gạt từng tầng rèm châu ra, đi tới giường lớn màu xanh noãn ngọc.

Nam Nam cảm thấy thân nhiệt trên người hắn có chút lạnh, khi hắn đặt cô lên chiếc giường ấm áp màu xanh ngọc bích, cơ thể cô cảm giác được một luồng hơi ấm, nhưng lại không thể sưởi ấm trái tim cô.