Bạch Dạ lấy thân hình giống đực giao cấu với Nam Nam, ngày đêm muốn cô, chẳng mấy chốc bụng của cô đã lớn.
Bạch Dạ chăm sóc đứa trẻ đã chờ đợi từ lâu cực kỳ cẩn thận, để Nam Nam ở nhà, hắn đi ra ngoài tìm một số thức ăn bổ dưỡng cho cô và đứa trẻ.
Nam Nam đợi trong hang hồ ly rất lâu không thấy Bạch Dạ quay lại nên định đi dạo một vòng quanh cửa hang để xem hoàn cảnh và môi trường xung quanh, mặc dù ngày cô đến nhân tộc vẫn xa xa khó với, cũng không có ảnh hưởng cô đi xem một chút, có thể thể tìm được dấu vết sinh mệnh cũng không phải không có khả năng a, kém nhất cũng để cho Hoàng Ngọc có thể tìm được cô!
Tuy nhiên, thực tế còn phũ phàng hơn cả mộng tưởng, đây là một nơi xa lạ khác ở Vân Sơn, không có vách đá, không có biển và không có lối ra. Dù nhìn về hướng nào, cũng có vô số cây cao chót vót, rừng rậm nguyên sinh.
Nam Nam không cam lòng đi về phía trước một đoạn một hồi vẫn không thu được gì, cô cũng phát hiện mình không thể đi thêm về phía trước nữa, động hồ ly càng ngày càng xa, ít nhất Bạch Dạ sẽ không làm tổn thương cô, có thể nói được tiếng người, giao tiếp tốt. Hắn cũng biết rất rõ về sơn chủ Bạch Kỳ, cô không thể tìm thấy Hoàng Ngọc. Thực tế, hắn giống với Hoàng Ngọc, nhưng Hoàng Ngọc sống giống một quý ông con người hơn, trong khi Bạch Dạ là một hồ ly tinh xinh đẹp, hấp dẫn, không câu nệ tiểu tiết.
Nam Nam đi về, nhưng cô phát hiện trong trí nhớ dường như cô không đi quá vài bước, cũng không ngu ngốc đi quá xa, cô đi hết một đoạn đường mới nhận ra đường, nhưng mà lúc nà, cô phát hiện ra cô không thể tìm thấy đường về động hồ ly!
Đi tới đi lui xoay tròn, cô mệt mỏi, vừa mệt vừa đói vừa khát, dần dần cô không rõ là quay cùng một chỗ hay thật sự đã đi lạc thật xa?
Cô không dám hét to tên của Bạch Dạ, vì sợ sẽ thu hút những con thú nguy hiểm khác.
Nhìn mặt trời lặn, trời tối dần, cô như trở lại như ngày mới xuyên qua, thật sợ hãi và bất lực!
Mà hiện tại trên người cô không có quần áo, bụng còn to, sẽ không có con thú khổng lồ trông có vẻ nguy hiểm nhưng thực ra lại rất hiền lành như Hồng Long đưa cô về nhà.
Cô không dám khóc, cô âm thầm nức nở.
“Ngươi đang khóc à?” Một giọng nam cực kỳ trẻ trung và du dương vang lên từ phía sau Nam Nam.
Nam Nam sợ hết hồn, là ai? Tại sao cô không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào?
Cô lo lắng bất an quay đầu nhìn lại, hít một ngụm khí lạnh!
Thán phục về giá trị nhan sắc quá cao của người đàn ông trước mặt này! Kiếp trước trên mạng, trên truyền hình, có dạng mỹ nam mỹ nữ nào cô chưa từng thấy qua?
Cho dù đến dị thế, mặc dù đám người Hoàng Ngọc là dị tộc, nhưng ngũ quan của họ cũng là hạng nhất! Chưa kể đến vẻ ngoài đẹp mê hồn của Bạch Dạ, có thể đánh bại tất cả các ngôi sao lưu lượng trong kiếp trước của cô.
Tuy nhiên, người đàn ông trước mặt khiến cô đột nhiên hiểu chuyện, Ngũ Nhạc trở về không nhìn núi, Hoàng Sơn trở về không nhìn nhạc.
Hoàng Ngọc và những người khác đều đẹp, nhưng so với hán, ai mới là vua, trong nháy mắt đã định.
Người đàn ông có khuôn mặt hoàn hảo như kiệt tác của Thượng đế.
Tại sao chỉ nói về khuôn mặt?
Đây là lý do tại sao Nam Nam hít vò một ngụm khí lạnh!
Người đàn ông khoảng hai mươi tuổi này trông như thể có hai cái đầu giống hệt nhau! Mà thân thể hắn là thân rắn bạch ngọc!
Thân trên là người, trừ bỏ thêm một cái đầu, Thân trên có thể xưng hoàn mỹ, hạ thân mặc dù là thân rắn, nhưng cũng là đẹp vô cùng, như có ánh sáng bạch ngọc lộng lẫy, đuôi rắn dài ba, bốn mét!
Hai cái đầu của hắn có biểu cảm và chuyển động giống nhau, nhưng âm thanh không được nhấn mạnh, như thể chỉ một người được nói.
Nhìn dáng vẻ kinh ngạc của cô, mỹ nam xà lướt qua thân thể lung linh của cô, khi bắt gặp cái bụng nhô lên của cô, hắn khẽ cười: "A Dạ cũng có con của mình rồi."
Nam Nam khá ngạc nhiên, hắn biết Bạch Dạ sao? Nếu không cô đã nhìn thấy rất nhiều sự kỳ lạ của thế giới này, e rằng nam xà xinh đẹp trước mặt sẽ khiến cô sợ hãi.
Cô tỉnh hồn sau khϊếp sợ lúc mới gặp, nhìn kỹ hắn vì những lời nói của hắn.
"Anh là ai? Anh biết Bạch Dạ?".