Tận Thế Mạnh Hoan

Chương 3: Lớn bụng

Nam Nam không biết xui xẻo xuyên qua dị thế gặp gỡ sắc long này mình may mắn hay bất hạnh.

Sau khi Hồng Long ăn cô từ trong ra ngoài, cái đuôi dài cuộn lấy cô đặt nằm trên lưng nó, cái đuôi vẫn đè lên người cô sợ cô ngã ra, hành động này lộ ra một tia ôn nhu và cẩn thận.

Hồng Long cứ như vậy đưa cô đến hang động của mình.

Nơi Hồng Long sinh sống là một hang động lớn khô ráo và thông gió, trong hang đầy cỏ khô hoa khô, hơi thở bên trong không có chút khó chịu, không như Nam Nam lo lắng sẽ khó ngửi cùng không thể chấp nhận, bị Hồng Long mang về, ít nhất cô cũng có một chỗ ở tạm, sẽ không trở thành thức ăn cho dã thú trong khu rừng lớn không nhìn thấy đầu đuôi này, dù sao sắc trời cũng dần tối.

Mặc dù cô cũng đã trở thành một loại "thức ăn" khác cho Hồng Long.

Hồng Long xé nát quần áo của cô, trong hang không có bất kì vật gì để che chắn cơ thể của cô, điều đó có nghĩa là cô phải ở trần mọi lúc trước khi nghĩ ra biện pháp trốn thoát. May mắn thay, hang động không ướt lạnh vào ban đêm. Mùa này ấm áp như cuối mùa xuân, đầu mùa hè.

Sau khi Hồng Long đưa cô về động, buổi tối lại muốn cô đến mấy lần, Nam Nam thực sự lo lắng mình sẽ “chết vì mất nước”, điều kỳ lạ là tiểu huyệt của cô bị cự bổng kia thao lâu như vậy mà càng ngày càng không thấy đau đớn, thậm chí bây giờ cô không còn chưa uống giọt nước, cô không thấy đói và khát, dị thế giới thiết lập chính là thần kỳ như thế sao?

Sự kinh ngạc của Nam Nam còn lâu mới kết thúc, cô đánh dấu trên vách hang bằng đá, nhớ kĩ thời gian, đến ngày thứ ba, cô bàng hoàng phát hiện bụng dưới của mình đã phồng lên, không đúng, hình như mấy ngày trước cũng có chút phồng, chỉ là không quá rõ ràng như hôm nay.

Cô sợ hãi đưa tay chạm vào, đó không phải phồng lên do Hồng Long rót đầy tinh thủy, mà là ...! ! !

Không thểi nào?

Chẳng lẽ, cô mang thai?

Mang thai với cầm thú này?

Không phải là cô suy nghĩ hão huyền, mà kể từ khi cô đến dị thế, tất cả các loại hiện tượng khác thường phát sinh đều khiến cô cảm thấy không có gì không thể xảy ra!

Khủng long đều có thể đối với nhân loại phát tình, còn cách ly sinh sản thì sao?

Sự nghi ngờ của Nam Nam nhanh chóng được nghiệm chứng, Hồng Long nhìn cái bụng nhô của cô, ở trên người cô hít hà, đưa đầu đuôi lên nhẹ nhàng vỗ vào bụng cô, cổ họng phát ra tiếng kêu như vui sướиɠ, thân hình to lớn bước nhanh đi tới đi lui trong động, giống như sự phấn khích, hồi hộp của một con người khi lần đầu được làm cha, rồi nó chui ra khỏi hang, chẳng mấy chốc đã mang về cho cô vô số hoa và trái dại, bày trên đất.

Trong khu rừng không có người ở của dị thế, Nam Nam nhìn những bông hoa và trái cây này, nội tâm cô phức tạp, có chút muốn khóc, cho Hồng Long cũng cho cô.

Nếu Hồng Long là một người con người, nó nhất định sẽ là một người cha tốt và hiền lành. Cô đang ở thời gian sinh viên quý báu mà luân lạc tới cảnh sắp sinh con cho dã thú, còn nó trước mắt là chỗ dựa duy nhất của cô.

Hồng Long như nhìn ra được sự cô đơn của cô, không hiểu sao sắp làm mẹ rồi, mà lại không vui.

Nó không biết cách dỗ dành cô, vì vậy nó chỉ có thể theo bản năng làm những gì nó thích nhất - Giao phối.

Nó thích gì thì phối ngẫu cũng thích.

Thế là Nam Nam lại bị Hồng Long nâng lên, nó dùng kiểu vào sau mới mở khóa, nó khá thích chọc vào từ cúc huyệt của cô.

Côn ŧᏂịŧ to màu đỏ thô hơn bắp chân ra vào giữa hai đùi của cô, côn ŧᏂịŧ to ở trong cúc huyệt suýt nữa không chọc thủng ruột của cô, dịch ruột non rơi như mưa, tiểu huyệt cũng run rẩy không ngừng, âm tinh phu phun.

"Không! Từ bỏ! Hồng Long! Sắp bị ngươi thao hỏng rồi!"

Không biết Hồng Long có hiểu lời Nam Nam nói không, nó không những không đặt cô xuống, hơn nữa gần như hoàn toàn nâng đỡ sức nặng của cô bằng côn ŧᏂịŧ to cứng của mình. đâm chọc trên dưới, một móng vuốt để không sờ đầṳ ѵú của cô, hơi hơi tâm đắc đυ.ng vào đầy đặn trước ngực cô, thậm chí dùng hai móng vuốt kẹp núʍ ѵú của cô vê động kéo nhổ, lại mở mang kĩ năng chơi vυ' mới, núʍ ѵú hơi đau làm cho tìиɧ ɖu͙© trong cơ thể Nam Nam tăng vọt, không tự chủ phối hợp với sự điều khiển của Hồng Long, thậm chí còn vặn vẹo cơ thể, để cho bầu vυ' mài tới mài lui trong móng vuốt của nó, từng đợt kɧoáı ©ảʍ ập đến, cô cảm thấy như vậy vẫn không đủ, không đủ, càng đυ. càng muốn, không biết từ lúc nào thân thể cô tiến về phía trước, dùng vảy nổi trên côn ŧᏂịŧ lớn cọ xát vào đầu âʍ ѵậŧ, hai tay nhỏ cũng cầm lấy phần thân lộ ra ngoài, côn ŧᏂịŧ bao phủ đầy vảy đỏ.