Vợ Tôi Là Cô Ngốc

Chương 8:

"Chồng em giận thật đấy"

"Sao em lại cưng chó còn hơn cưng chồng vậy chứ"

"...." cô vẫn không thèm quan tâm hắn đang nói gì mà cứ vui vẻ tắm cho con chó

Hắn thấy vậy bực mình đi ra khỏi phòng tắm. Ra đến cửa phòng ngủ của cô hắn móc điện thoại ra gọi

"Alo? Con trai"

Giọng nói thục nữ rất dịu dàng vang lên từ đầu dây bên kia

"Mẹ à? Mẹ có thể qua nhà lấy chó về được không"

Nét mặt bực tức, hắn lạnh giọng nói với mẹ của mình, mọi chuyện khởi nguồn từ con chó chết tiệt mẹ hắn đêm sang.

"Tại sao.? Mẹ đã cho Nhiên Nhiên chăm sóc rồi mà"

"Dù gì con bé cũng chẳng có ai để vui đùa nên mẹ muốn con cún cưng đó qua bầu bạn với con dâu mẹ"

"Haizz, chính vì con chó chết tiệt đó mà vợ ngốc của con bây giờ cho con ra rìa luôn rồi"

"Cô ấy không quan tâm con trai của mẹ nữa, mà lúc nào cũng chỉ biết đến con chó đó thôi"

"Con cũng đâu có quan tâm gì đến Nhiên Nhiên"

"Nhiều lần bỏ mặc nó ở nhà một mình, con còn không xem con bé là vợ? Thì việc gì Nhiên Nhiên của mẹ phải quan tâm con, Hửm?"

Mẹ hắn lạnh giọng bênh vực Nhiên Nhiên, hắn im lặng một chút rồi nói tiếp cảm giác thấy xấu hổ

"Mẹ? Chuyện qua lâu rồi mà"

"Nói tóm lại mẹ mau qua mang con chó đó về đi, nếu như cứ có nó ở đây thì một ngày nào đó, con trai của mẹ sẽ mất vợ chỉ vì con chó đó mất"

"Mẹ không làm"

"Con không quan tâm chăm sóc được cho Nhiên Nhiên, thì để chó của mẹ bầu bạn vui đùa với nó"

"Mẹ muốn con chó đó làʍ t̠ìиɦ địch của con trai mẹ"

"Con điên sao? Chó thì làm sao trở thành tình địch được" mẹ hắn lớn giọng quát

"Vậy tức là mẹ không muốn có cháu"

"Sao tự dưng con lại đổi chủ đề thế"

"Ờ thì tất nhiên là bà mẹ chồng nào chẳng muốn con dâu mình mang thai rồi sinh con chứ"

Giọng bà nhẹ lại, cười cười nói, rất nhiên là bà rất mong mỏi từng ngày được bế cháu chứ, có bà nội nào mà không thích?

"Vậy giờ mẹ mau mang chó về đi! Con hứa cuối năm nay mẹ sẽ có cháu ẵm bồng"

"Con...Con nói thật chứ? Không gạt mẹ"

"Thật 100% nếu như mẹ chịu mang chó về"

Mẹ hắn ngập ngừng vài giây để suy nghĩ rồi nói.

"Thôi được! Nhưng con nói thì phải giữ lời, cuối năm nay mẹ phải có cháu"

"Không thành vấn đề"

Mẹ hắn nghe xong hừm nhẹ một cái rồi cúp máy, hắn cứng ngoài cửa phòng miệng lẩm bẩm cười như tên điên, cũng bởi vì quá phấn khích

"Vợ à? Từ mai em sẽ thuộc quyền sở hữu của riêng anh

"Con chó chết tiệt! Chiếm hữu vợ ông suốt mấy ngày qua đã là quá đủ rồi đấy"

"Giờ mày cũng nên trả vợ về cho ông rồi, để ông còn vỗ béo mà sinh con"