Vợ Tôi Là Cô Ngốc

Chương 6:

"Hức...chồng...chồng ơi, người đó sờ ngực vợ"

"Sao chứ? Cái thằng khốn này"

Hắn nghiến răng xông lại chỗ gả đàn ông say, túm chặt lấy cổ áo người đó. Khuôn mặt hung hãn (BỤP). Một cú đấm mạnh giáng thẳng vào khuôn mặt của gả

"A...aaa"

"Thằng khốn? Ngực vợ tao mà mày dám sờ hả? Bụp"

"Tao đây còn phải kiềm chế nhẫn nhịn mà mày dám"

"BỤP"

Mỗi câu nói của hắn thốt ra thì đều tặng cho gả một quả đấm rất mạnh vào mặt, gả đó dần như say sẩm mặt mày chỉ biết la lên vì đau

Trong khán phòng nghe thấy tiếng la hét, lẫn tiếng đánh đấm thì tất cả mọi người nhanh chân chạy ra xem, mọi người hoảng hốt bắt gặp cảnh CEO uy quyền, tôn nghiêm đang ra tay với một người đàn ông say rất thê thảm. Mọi người dần trở nên xôn xao, bàn tán to nhỏ, tò mò, chạy lại gần chỗ hắn

"Triết, Triết Tổng?" một người chạy nhanh lại cản

"Mau bỏ ra" hắn vùng ra, rồi tiếp tục xông lại đánh

"Mong ngài bình tĩnh, có chuyện gì chúng ta hãy dùng bằng lời nói, xin ngài đừng đánh nữa"

Người đàn ông tổ chức ra buổi tiệc dùng lời lẽ lịch sự nói. Vừa ngắt lời thì có thêm mấy người khác nữa họ cũng chạy lại ngăn

"Bỏ ra, mau bỏ tôi ra"

"T...Tôi biết sai rồi? X..xin ngài hãy tha lỗi"

"Tôi vì say trong cơn mơ mồ nên đã nhìn nhầm người, tôi thật sự không cố ý làm ra chuyện đó với phu nhân ngài? Mong ngài tha lỗi cho tôi"

Gả đàn ông miệng chảy đầy máu lạy lục van xin hắn thảm thiết. Hắn nhếch mép cười, như muốn xông vào để đấm cho gả thêm mấy phát nữa

"Mau buông ra"

Hắn lạnh giọng vùng ra khỏi mấy cánh tay đang giữ chặt mình

"Dạ, chúng tôi xin lỗi"

Hắn thở sâu đi lại ôm cô, đưa bàn tay to rắn rỏi lau mấy giọt lệ còn đọng lại trên đôi mắt sưng đỏ của cô, hắn nhìn qua chỗ mấy người đó giọng đanh thép

"Buổi tiệc ngày hôm nay của ông khiến cho tôi cảm thấy thất vọng"

"Hợp tác làm ăn lúc nãy của chúng ta vừa bàn, tôi hủy bỏ"

"Còn chuyện này? Tôi nhất định sẽ không bỏ qua" hắn lườm gả kia

Ngắt lời hắn quay qua nhìn cô giọng chịu mến

"Về thôi, Nhiên Nhiên"

Cô ngoan ngoãn gật đầu, thấy vậy hắn nhanh tay bế cô lên sải bước đi

"Ngài? Ngài Triết...xin ngài hãy nghĩ lại"

"...."

"Triết Tổng, tôi đã sai rồi? Mong ngài thứ lỗi"

Gả đàn ông nhìn theo phía lưng của hắn gào lên, trong sự tội lỗi và hối cãi. Hắn không thèm đáp lại cứ thế bế cô rời khỏi buổi tiệc. Tất cả mọi người trong buổi tiệc chỉ biết đứng ngây ra nhìn

"Nhiên Nhiên, tôi xin lỗi đáng lẽ tôi không nên đưa cô đến đây"

Hắn cúi mặt xuống thỏ thẻ nói, cô thì vừa bị một phen làm cho sợ hải, nên cũng chả nói gì núp vào ngực hắn

Sáng hôm sau

"Sếp? Công ty của gả say tối qua như lời anh, em đã làm cho phá sản rồi ạ"

"Tốt"