Sau Khi Đại Lão Max Cấp Vào Nhầm Trò Chơi Vô Hạn

Quyển 2 - Chương 13

Đế Ca như bị mê hoặc, cúi xuống hôn nhẹ lên giọt máu nhỏ.

Đôi môi ấm áp chạm vào chiếc cổ thiên nga trắng nõn, trượt qua vết thương, cuốn lấy giọt máu trong suốt.

Mùi vị ngọt ngào tràn ngập khắp khoang miệng, kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác của Đế Ca, kɧıêυ ҡɧí©ɧ giới hạn của anh.

Đế Ca không muốn bỏ qua món ngon này, ngậm lấy vết thương và thở dài một cách thỏa mãn.

Không đủ, vẫn chưa đủ!

Quá ít, anh cần nhiều hơn nữa!

Hàm răng một lần nữa tấn công cổ của Bạch Lý Tân, mạch máu xanh lộ rõ ngay trước mắt, làn da mỏng manh không thể che giấu dòng máu tươi sống và ngọt ngào ẩn chứa bên trong.

Cảm giác ấm áp thô ráp rơi trên cổ, Bạch Lý Tân thậm chí có thể cảm nhận được những chiếc răng nanh sắc bén ẩn dưới sự dịu dàng.

"Đợi đã..." Bạch Lý Tân tỉnh lại, dùng sức đẩy Đế Ca ra, muốn trốn khỏi chân tổ đang bị cơn đói điều khiển.

Bạch Lý Tân vừa mới ngồi dậy từ trên giường, đôi cánh tay rộng lớn đột nhiên vươn ra từ phía sau.

Một tay ôm chặt eo Bạch Lý Tân, tay kia nhanh chóng bóp chặt cằm của hắn.

Dù đã hàng ngàn năm không ăn uống, nhưng dưới sự cám dỗ to lớn, sức mạnh chưa từng có cũng được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, đồng thời dập tắt chút lý trí cuối cùng còn sót lại của Đế Ca.

Dưới sức mạnh vượt trội của chân tổ, Bạch Lý Tân như một chú chim hoàng yến bị nắm trong tay, không thể động đậy chút nào.

Hàm răng, đâm sâu vào da.

Con ngươi của Bạch Lý Tân co rút đột ngột, cơ thể bất ngờ căng cứng, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.

Vết thương không có cảm giác đau đớn, ngược lại còn có một loại tê dại khó diễn tả. Có thứ gì đó theo vết thương xâm nhập vào cơ thể, theo dòng máu chảy khắp toàn thân, khiến hắn như đang đắm chìm trong mật hoa, toàn thân tê liệt, cảm giác linh hồn cũng sắp tan chảy.

Hắn có thể cảm nhận được máu đang nhanh chóng chảy ra khỏi cơ thể, hắn biết lúc này đang bị ác quỷ kéo vào vực sâu, nhưng cả cơ thể và linh hồn của hắn đều phát điên chìm đắm trong cảm giác mãnh liệt khó tả.

Cổ mịn màng cố gắng ngẩng lên, Bạch Lý Tân theo phản xạ đưa tay lên bịt miệng, muốn che giấu tiếng rêи ɾỉ đang tuôn trào.

Bàn tay rộng lớn có chút chai sạn lướt qua cằm, gạt đi tay của Bạch Lý Tân đang che miệng, rồi chủ động đặt lên đôi môi mềm mại của hắn.

Âm thanh suýt nữa bật ra, Bạch Lý Tân lập tức cắn chặt khóe môi, kìm nén không phát ra một tiếng động nào.

Tay còn lại nắm lấy cổ tay của Đế Ca, hắn muốn cố mở mắt ra, nhưng sức lực cạn kiệt chỉ đủ giúp hắn bám trụ vào cánh tay cứng như sắt thép.

Đôi môi vô tình rời khỏi sự kiểm soát của hàm răng, âm thanh mềm mại thoát ra từ kẽ ngón tay của Đê Ca: "Đế Ca..."

Âm thanh ấy mềm mại như mèo con, lại dễ nghe như chim sơn ca.

Nhưng chính âm thanh đó, rơi vào tai người đàn ông đang mất kiểm soát, bỗng đánh thức lý trí đã bị lãng quên từ lâu của anh.

Đế Ca đột ngột cứng đờ toàn thân, rút răng ra và nhìn về phía Bạch Lý Tân, người đang mềm nhũn trong vòng tay hắn.

Khóe mắt của chàng trai dâng lên sóng nước, đôi mắt sáng rực giờ đây đẫm nước, gương mặt thể hiện sự đáng thương không thể tả.

Bạch Lý Tân dùng đôi mắt ướŧ áŧ, không thần sắc nhìn Đế Ca, hàm răng cắn chặt vào khóe môi, đôi môi đã bị cắn đến chảy máu, nhưng vẫn ngoan cường không phát ra một tiếng động nào.

Uống nhiều máu như vậy, anh đáng lẽ phải cảm thấy thỏa mãn. Nhưng không hiểu sao, càng uống nhiều, sâu thẳm trong lòng anh chỉ cảm thấy càng thêm trống trải và mất mát.

Đôi mắt đỏ rực của Đế Ca nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ tươi của Bạch Lý Tân, đáng lẽ anh nên nhìn vào vết máu rỉ ra, nhưng lúc này trong mắt anh chỉ còn lại đôi môi bị cắn đến biến dạng.

Ánh mắt khó khăn rời khỏi đôi môi của chàng trai, lướt qua trán nhẵn bóng, đôi mày và đôi mắt hơi đỏ, chiếc mũi tinh tế, chiếc cổ dài, rồi cuối cùng lại quay về đôi môi của Bạch Lý Tân.

Đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc dần chuyển sang màu đỏ thẫm, tối tăm như đại dương sâu thẳm đầy bí ẩn.

Trong ánh mắt bất lực của Bạch Lý Tân, Đế Ca từ từ cúi xuống, hôn lên môi của hắn.

Khoảnh khắc đó, mọi nỗi mất mát và trống rỗng đều được lấp đầy.

Đế Ca buông cằm của Bạch Lý Tân ra, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve sau cổ hắn.

Đó là vết thương mà anh đã cắn, vẫn còn những giọt máu rỉ ra từ đó.

Vết thương nhỏ nhoi ấy bị Đê Ca chạm vào, Bạch Lý Tân nằm trong vòng tay của anh run lên lên theo bản năng, toàn thân như bị điện giật.

Không biết đã bao lâu, Đế Ca mới thỏa mãn buông Bạch Lý Tân ra, thả lỏng vòng tay ôm lấy chiếc eo mềm mại của hắn.

Giọng nói trầm thấp và u ám vang lên bên tai Bạch Lý Tân: "Nỗi sợ hãi sẽ làm máu biến chất, vì vậy khi Huyết tộc hút máu, họ sẽ truyền nọc độc qua vết thương vào cơ thể con người, khiến họ trong kɧoáı ©ảʍ tột cùng sản sinh ra dòng máu ngọt ngào nhất."

Bạch Lý Tân yếu ớt nhướng đôi mắt đẹp liếc nhìn Đê Ca, trái tim Đê Ca chợt đập mạnh, như có thứ gì đó đang dữ dội va đập trong lòng anh.

Anh liếc qua cổ tay của Bạch Lý Tân, phát hiện dấu ấn màu đen lúc trước giờ đã chuyển thành màu đỏ tươi.

Khế ước vững chắc nhất đã hoàn thành.

Đê Ca cắn vào cổ tay mình, trong ánh mắt kinh ngạc của Bạch Lý Tân, anh đưa cổ tay đến gần miệng Bạch Lý Tân.

Mùi vị máu tanh ngọt ngay lập tức tràn vào miệng Bạch Lý Tân, khiến hắn ho sặc sụa.

Đế Ca cứng đờ, vụng về vỗ lưng Bạch Lý Tân, giải thích: "Trong máu của tôi có chất giải độc. Tôi là chân tổ, cậu đã trúng độc của tôi nên tạm thời cơ thể không thể hồi phục, hãy uống máu này."

Bạch Lý Tân đành phải liếʍ thêm vài ngụm máu của Đế Ca.

Đế Ca cúi xuống nhìn hành động ngoan ngoãn của Bạch Lý Tân, ánh mắt trở nên dịu dàng mà khó nhận ra.

Mười phút sau, cuối cùng Bạch Lý Tân cũng cảm thấy sức lực trong cơ thể đã phục hồi. Hắn sờ lên cổ, trên đó chỉ còn lại hai vết cắn nhỏ, đã đóng vảy, không còn chảy máu.

Không biết có phải vì xấu hổ hay không, Đế Ca ngồi trên ghế sofa xa nhất cách Bạch Lý Tân, cơ thể cứng nhắc, quay đầu nhìn về hướng khác.

Bạch Lý Tân hỏi: "anh đang nhìn gì vậy?"

Đế Ca lảng tránh: "Nhìn cảnh đêm."

Bạch Lý Tân: "Trên tường có cảnh đêm sao?"

Đế Ca: "..."

Khụ khụ.

Bạch Lý Tân: "anh hút có đã không?"

Đế Ca: "Haha, cũng tạm, cảm ơn vì sự hiếu khách."

Bạch Lý Tân: "..."

Bạch Lý Tân cũng nhận thấy sự thay đổi của dấu ấn trên cổ tay mình, hắn chỉ vào cổ tay và hỏi Đế Ca: "Đây là chuyện gì vậy?"

Đến nước này, Đế Ca cũng không còn gì để che giấu: "Đây là huyết khế. Chỉ có tên thôi sẽ chỉ khiến cậu và tôi ký một khế ước không ổn định. Chỉ cần cậu chết, tôi có thể tự do bất cứ lúc nào."

“Khế ước máu là khi cậu biết tên tôi, và trong cơ thể tôi có máu của cậu. Giữa chúng ta sẽ có sợi dây liên kết bằng máu, nếu cậu chết thì tôi cũng không sống nổi, nhưng nếu tôi chết thì cậu không bị ảnh hưởng gì.”

“Khác với khế ước thông thường, khế ước máu chỉ có thể lập với một người, rất phổ biến giữa các cặp đôi. Có một số ma cà rồng để chứng minh lòng trung thành của mình với người yêu, họ sẽ lập khế ước máu với nhau.”

Bạch Lý Tân có chút ngạc nhiên, anh nhìn vào dấu ấn trên cổ tay mình, rồi lại nhìn Đế Ca đang ngồi cách xa, “Vậy nên trước đây anh mới không chịu hút máu tôi.”

Đế Ca: “Ừ.”

Sau khi trò chuyện tự nhiên với Bạch Lý Tân, cơ thể Đế Ca đã không còn cứng ngắc như trước. Anh lười biếng dựa vào ghế sofa, hai chân dài duỗi ra, chỉ ngồi một cách tùy tiện nhưng lại có một loại khí thế nghiêm nghị không cần giận mà vẫn khiến người khác khϊếp sợ.

Vừa rồi chính anh đã từ trên trời xuất hiện, cứu mình khỏi tay của Mạc tiên sinh.

——

Phòng livestream.

【Cứu với, bọn họ vừa làm gì trong phòng vậy?! Tại sao phòng livestream vừa rồi lại bị đen màn hình?!】

【Aaa, tôi không chịu nổi nữa rồi, nhan sắc của họ quá đỉnh! Tôi thực sự đang ship cặp đôi giữa người chơi và boss trong game đào tẩu, tôi không bình thường nữa rồi!】

【Mau nhìn đi, trên cổ Bạch Lý đại thần có vết thương, trên môi cũng có. Hu hu hu, tôi đã tưởng tượng ra cảnh đó rồi.】

【Hơn nữa quần áo của anh ấy còn lộn xộn, đôi mắt thì ướt và đỏ. Vừa rồi khoảnh khắc khi Chân Tổ xuất hiện suýt nữa làm nổ tung màn hình của tôi, quá đẹp trai, đây có phải là truyền thuyết anh hùng cứu mỹ nhân không? Đến đúng lúc quá rồi.】

【Muốn đem cục dân chính đến ngay cho họ, chỉ mong họ kết hôn tại chỗ.】

【Chân Tổ quá đỉnh, vừa đáng yêu vừa mạnh mẽ.】

Vừa rồi bị Đế Ca mạnh mẽ kéo vào phòng, sau đó bắt đầu bị hút máu, cơ thể Bạch Lý Tân trở nên mơ màng.

Bây giờ khi lấy lại được ý thức, Bạch Lý Tân mới có thời gian quan sát xung quanh.

Đây là một căn phòng vô cùng xa hoa, trên chiếc giường trắng kiểu Âu tinh xảo lộng lẫy được phủ lớp nhung mềm mại.

Đế Ca chậm rãi đứng dậy, "Tối nay ngươi ở đây, đừng ra ngoài."

Bạch Lý Tân nhìn Đế Ca đi đến cửa: "anh thì sao? Đi đâu vậy?"

Đế Ca: "Vừa rồi tôi hơi mất kiểm soát, hút không ít máu của cậu, giờ đi tìm thứ gì đó bổ sung sức lực cho cậu."

Anh ngừng một chút, bổ sung: "Đừng nghĩ nhiều, cậu chết thì tôi cũng không sống nổi."

Cánh cửa được mở ra, rồi chậm rãi đóng lại, trong phòng chỉ còn lại một mình Bạch Lý Tân.

Bạch Lý Tân chỉnh lại chiếc áo sơ mi hơi lộn xộn, ngồi dậy từ trên giường.

Đế Ca nói không sai, bây giờ hắn thực sự có chút mệt mỏi.

Căn phòng này có lẽ là phòng khách mà Mạc tiên sinh dùng để tiếp đãi khách quý, tất cả đồ trang trí đều toát lên một chữ: Giàu.

Hành lang bên ngoài vô cùng yên tĩnh, không có một âm thanh nào. Bạch Lý Tân mở thanh nhiệm vụ ra xem giờ, 10 giờ tối, hắn rời khỏi đại sảnh mới chỉ được nửa tiếng.

Tiếng thông báo tin nhắn riêng vang lên.

Bạch Lý Tân mở tin nhắn ra, phát hiện là tin nhắn của Hạ Trì gửi đến.

Hạ Trì: 【Anh! Anh ổn chứ?!】

Hạ Trì: 【Anh đang ở phòng nào, em đến cứu anh ngay bây giờ, dù phải liều mạng cũng phải cứu anh ra ngoài!】

Bạch Lý Tân giật giật mí mắt: 【Anh không sao, vẫn sống.】

Hạ Trì: 【Vậy thì tốt, vị Chân Tổ đáng sợ đó không làm gì anh chứ?】

Bạch Lý Tân: 【Không sao, chỉ là hút một ít máu của anh thôi, còn em, vẫn ổn chứ?】

Hạ Trì: 【Không ổn lắm. Anh à, nếu muốn gϊếŧ Mạc tiên sinh, tốt nhất nên chọn ban ngày. Em phát hiện tuy rằng huyết tộc không sợ ánh sáng mặt trời, nhưng khi trời sáng sức mạnh sẽ bị giảm 50%.】

Bạch Lý Tân: 【Ban ngày em ở đâu?】

Hạ Trì: 【Bọn em đều về quan tài ngủ, nhưng em đói, lại còn bị chị học sinh áo đỏ dọa sợ. Hơn nữa kiếp này em chưa bao giờ ngủ trong quan tài, sợ ngủ một giấc rồi sẽ thật sự vào quan tài luôn, nên không ngủ được.】

Hạ Trì: 【Còn nữa, anh ơi, chị học sinh áo đỏ bên em không xuất hiện lại! Không biết chuyện gì đang xảy ra.】

Bạch Lý Tân: 【Ban ngày anh đã tìm thấy người nguyền rủa, sau khi người đó tự sát thì lời nguyền cũng tự nhiên biến mất.】

Bạch Lý Tân đơn giản kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Hạ Trì.

Hạ Trì: 【Thì ra là vậy, cảm ơn anh đã cứu mạng em!】

Hạ Trì: 【Đúng rồi anh ơi, sau khi Chân Tổ đến, sắc mặt của Mạc tiên sinh không được tốt lắm. Buổi tiệc tối đã chuẩn bị kỹ càng ban đầu cũng bị hủy bỏ, ông ta nhanh chóng giải tán mọi người rồi vội vã rời đi. Em thấy hình như ông ta đi về phía phòng của phu nhân Hoa Hồng.】

Bạch Lý Tân: 【Được, anh biết rồi. Ở bên cạnh đại sảnh có một cầu thang đi xuống tầng hầm, em đã vào đó chưa?】

Hạ Trì: 【Chưa, em có hỏi các huyết tộc khác. Họ nói đó là cấm địa, không ai được phép vào. Em vốn định rủ anh cùng xuống xem thử, biết đâu lại có manh mối gì. Nhưng chưa kịp gọi anh thì đã bị lời nguyền dọa sợ mà rút lui, quên mất mọi thứ.】

Bạch Lý Tân nhớ lại đội ngũ đã toàn bộ bị tiêu diệt: 【Hôm qua có một đội sáu người đã xuống đó và bị tiêu diệt toàn bộ.】

Hạ Trì: 【Trời ạ, tàn bạo như vậy sao? Thế phải làm sao bây giờ?】

Bạch Lý Tân không nói gì thêm: 【Để xem sao.】

Vừa trò chuyện với Hạ Trì, Bạch Lý Tân vừa bước đến bên cửa sổ.

Hắn nhìn ra bên ngoài qua cửa sổ, mới nhận ra từ đây có thể thấy cửa sổ phòng vẽ tranh mà ban ngày hắn và Hoắc Vân Quân đã điều tra cùng với hành lang dài.

Phòng vẽ tranh lúc này đang bật đèn, từ góc nhìn của Bạch Lý Tân, hắn có thể thấy bóng lưng của một người.

Người đó đang ngồi ở giữa căn phòng, cầm cọ từ từ vẽ lên tấm vải chưa hoàn thành.

Bạch Lý Tân lặng lẽ di chuyển vào góc khuất của cửa sổ, quan sát người trong phòng vẽ.

Người đang ngồi trong phòng vẽ, nhìn từ phía sau, không phải là Mạc tiên sinh, vì thân hình Mạc tiên sinh vạm vỡ và rộng hơn nhiều. Còn người đang ngồi trong phòng vẽ lúc này đang mặc một chiếc áo choàng đen, thân hình mảnh khảnh hơn rõ rệt.

Người đó vẽ một lúc, dường như cảm nhận được có người đang quan sát mình, đột nhiên vội vàng đặt cọ xuống, đội mũ trùm lên, tắt đèn rồi hoảng hốt rời đi.

Bạch Lý Tân nhìn ra hành lang, thấy bóng dáng người đó bước nhanh trên hành lang, tà áo choàng rộng thùng thình bị cuốn lên bởi bước đi vội vã.

Hắn lập tức mở tin nhắn riêng.

Bạch Lý Tân: 【Hạ Trì.】

Hạ Trì trả lời rất nhanh.

Hạ Trì: 【Anh ơi, em đây.】

Bạch Lý Tân: 【Con trai của Bá tước hiện giờ ở đâu?】

Hạ Trì: 【Vừa nãy bị dọa ngất xỉu, mới được bọn em đưa về phòng nghỉ ngơi.】

Bước chân của Bạch Lý Tân khựng lại một chút: 【Em là người đưa cậu ta về?】

Hạ Trì: 【Đúng vậy, vừa mới đặt cậu ta xuống giường. Thằng nhóc này gan nhỏ thật, nhưng cũng không thể trách cậu ta, vì ai bảo cậu ta ở gần Chân Tổ như vậy.】

Bạch Lý Tân: 【Được, anh biết rồi, giờ em đang ở đâu?】

Hạ Trì: 【Em vừa quay lại đại sảnh. Có kế hoạch gì không anh?】

Bạch Lý Tân: 【Em đi theo hành lang hướng 9 giờ của đại sảnh, đi thẳng sẽ qua một hành lang đến một phòng vẽ. Trên đường đi, xem thử có gặp ai không.】

Hạ Trì: 【Được, em đi ngay đây.】

Kết thúc cuộc trò chuyện, Bạch Lý Tân đứng bên cửa sổ, đôi mắt đen nhánh không chớp nhìn về phía phòng vẽ.

Ban đầu hắn nghĩ người vẽ tranh trong phòng đó hẳn là Mạc tiên sinh và con trai của ông ta, nhưng giờ Mạc tiên sinh đang ở trong phòng phu nhân Hoa Hồng, còn cậu con trai thì đã ngất xỉu, vậy mà trong phòng vẽ lại xuất hiện một người khác.

Vậy nên người bí ẩn vừa rồi chính là một trong hai họa sĩ.

Không lâu sau, Bạch Lý Tân thấy bóng dáng của Hạ Trì trên hành lang.

Tin nhắn của Hạ Trì gửi đến.

Hạ Trì: 【Anh ơi, em đã đến nơi nhưng không có ai cả.】

Bạch Lý Tân trầm ngâm vài giây: 【Được, anh biết rồi.】

Hạ Trì: 【Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?】

Bạch Lý Tân kể lại cho Hạ Trì những gì hắn phát hiện trong phòng vẽ ngày hôm nay và những gì vừa thấy.

Sau khi nghe xong, Hạ Trì im lặng vài giây, rồi mới trả lời: 【Em luôn ở đại sảnh, nhưng không thấy ai đội áo choàng. Trên đường đi, nơi duy nhất có thể biến mất là tầng hầm, có lẽ người đó đã vào tầng hầm? Chúng ta có nên xuống tầng hầm xem không?】

Bạch Lý Tân nhớ lại tầng hầm mà hắn đã thấy vào ban ngày, cầu thang tối tăm tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc của sự mục nát và mùi tanh của máu.

Ngay cả khi đứng ngoài, hắn cũng đã bị mùi tử khí bên trong làm choáng váng trong chốc lát. Hắn không thể chắc chắn hoàn toàn về sự an toàn của Hạ Trì.

Bạch Lý Tân: 【Không cần đâu, nếu đó là cấm địa thì chắc không ai có thể vào được. Đối phương có lẽ đã tìm lối thoát khác.】

Hạ Trì: 【Được rồi, em nghe theo anh hết.】

Kết thúc cuộc trò chuyện với Hạ Trì, cơ thể Bạch Lý Tân càng lúc càng mệt mỏi.

Hắn ngồi xuống chiếc ghế sofa mà Đế Ca vừa ngồi, đôi mắt bắt đầu không kiểm soát được mà mí mắt cứ chập chờn đóng mở.

Chiếc sofa rất lớn, Bạch Lý Tân tựa lưng một cách lười biếng vào đó, mắt khép hờ, và bắt đầu thϊếp đi.

Khi Đế Ca quay lại, anh nhìn thấy cảnh tượng này.

Chàng trai xinh đẹp lúc này trông có vẻ hơi nhợt nhạt, thậm chí đôi môi đỏ mọng trước đó cũng trở nên hồng nhạt, không còn vẻ hồng hào khỏe mạnh. Chiếc áo sơ mi trắng ôm lấy cơ thể mảnh mai của hắn, làn da vốn đã trắng hơn người khác, giờ gần như hòa lẫn với màu áo.

Đế Ca bỗng nhiên cảm thấy tim mình khẽ rung lên.

Tay cầm thực phẩm bổ sung của anh khẽ run rẩy.

Đôi giày da đen nhẹ nhàng bước trên tấm thảm mà không phát ra tiếng động.

Anh bước đến bên cạnh chàng trai, nhẹ nhàng đặt thực phẩm bổ sung lên bàn trà cạnh sofa. Sau đó, anh luồn hai tay vào nách của Bạch Lý Tân, dễ dàng kéo hắn vào lòng mình.

Có lẽ do trước đó bị hút máu quá nhiều, cộng thêm những gì đã xảy ra khiến chàng trai này, người vốn luôn cảnh giác, lần này lại không có dấu hiệu thức dậy. Không những không tỉnh, mà cậu còn tìm một tư thế thoải mái hơn, tựa toàn bộ trọng lượng cơ thể lên người Đế Ca.

Mặc dù nói là toàn bộ trọng lượng cơ thể, nhưng vẫn nhẹ đến đáng thương. Dù chiều cao của người kia cũng hơn 1m80, chỉ thấp hơn Đế Ca 10 cm, nhưng lại gầy đến mức đáng kinh ngạc.

Đôi mắt đỏ như máu nhìn chăm chú vào chàng trai trong lòng, ngay cả bản thân anh cũng không nhận ra ánh mắt mình lúc này chứa đựng sự mãnh liệt và sâu sắc đến nhường nào.

Anh nghĩ ngợi một chút, dùng móng tay sắc nhọn rạch một vết trên cổ tay mình, một dòng máu lập tức tuôn ra.

Anh ngậm máu của mình, nhẹ nhàng mở miệng của Bạch Lý Tân và đưa máu vào.

Bị mùi máu xộc vào mũi, Bạch Lý Tân khó khăn mở mắt, nhíu mày, gương mặt hiện rõ sự từ chối.

Giọng của Đế Ca dịu lại, nhẹ nhàng như đang an ủi người yêu mà anh ta trân quý nhất: “Nuốt đi, nó sẽ giúp cậu hồi phục sức lực.”

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, như lời dụ dỗ từ địa ngục. Bạch Lý Tân hơi thất thần, nghe lời nuốt xuống.

Thấy Bạch Lý Tân đã nuốt máu xuống, Đế Ca tiếp tục cho hắn uống thêm vài ngụm, cho đến khi khuôn mặt Bạch Lý Tân hồng hào trở lại, anh mới dừng lại.

......