Sau Khi Đại Lão Max Cấp Vào Nhầm Trò Chơi Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 26

Trong phòng livestream.

【Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hệ thống không phải đã quy định rằng trò chơi không thể kiểm soát cơ thể của người chơi để vào cốt truyện sao? Người chơi chỉ có thể quan sát cốt truyện thôi mà.】

【Không biết nữa, khi tôi vào trò chơi này không gặp phải tình huống này. Có phải vì càng gần sự thật nên kích hoạt bug nào đó không?】

【Thật vô lý, còn để người chơi vượt qua hay không? Hệ thống nên kiểm tra lại xem phó bản này có xuất hiện BUG nữa không?!】

Trong các bình luận, nhanh chóng xuất hiện vô số bình luận yêu cầu 【kiểm tra bug】.

Vài giây sau, phía trên phòng livestream lướt qua một dòng thông báo chính thức với viền màu vàng kim.

[Thông báo: Đã nhận được phản hồi từ người chơi, sẽ tiến hành kiểm tra BUG cho phó bản.]

[Thông báo: Kiểm tra hoàn tất, không phát hiện BUG, hành vi của người chơi phù hợp với cài đặt trò chơi của phó bản này.]

Khán giả: 【Chết tiệt, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?】

——

Bạch Lý Tân không chạy mà dẫn nhện đỏ đến trước mặt trưởng thôn.

"Trưởng thôn, tôi có một phát hiện nhỏ."

Trưởng thôn nghi ngờ nhìn vào "Thánh nữ" không theo lẽ thường này: "Phát hiện gì?"

"Tôi đã đến nhà Hoàng Hữu Thành, Tang Bảo Nhi dọn dẹp phòng rất gọn gàng, quần áo được ủi thẳng treo trong tủ, chăn màn xếp gọn gàng, thậm chí giày dép cũng được sắp xếp ngăn nắp."

"Có thể thấy cô ấy là một cô gái rất có kế hoạch và ngăn nắp."

"Nếu cô ấy thực sự quyết định gϊếŧ người vào một ngày nào đó, cô ấy chắc chắn sẽ dọn dẹp đồ đạc của mình trước."

"Nhưng trong phòng ngủ của cô ấy, hộp trang điểm mở, quần áo bẩn có vết dơ trong tủ và nồi trong bếp bị mốc đều chỉ ra một điều, có lẽ cô ấy nghĩ rằng mình sẽ quay lại ngay lập tức hoặc vì một việc gì đó mà phải ra ngoài vội vàng, tóm lại điều đó không nằm trong kế hoạch của cô ấy."

"Nếu không phải trong kế hoạch, làm sao có thể vào ngày đó đầu độc Hoàng Hữu Thành rồi tự tử được?"

"Đây là điều tôi luôn không thể hiểu được, cho đến hôm nay khi tôi bị ông khóa trong phòng sách, tôi đã tìm thấy cái này."

Bạch Lý Tân giơ lên cuốn sổ cũ ngả màu, "Tôi tranh thủ lúc đi vệ sinh đã dạo một vòng quanh sân nhà ông, lẻn vào phòng ngủ của ông và tìm thấy cuốn nhật ký này."

Ngay khi nhìn thấy thứ trong tay Bạch Lý Tân, gương mặt của trưởng thôn lập tức căng lên, nhìn Bạch Lý Tân đầy hằn học, "Tên trộm, mày là tên trộm! Trả lại cho tao!"

"Đây, trả lại cho ông", Bạch Lý Tân thực sự nghe lời mà đưa nhật ký lại cho trưởng thôn.

Trưởng thôn ngẩn người.

Bạch Lý Tân tiếp tục nói: "Dù sao tôi cũng đã đọc hết nội dung rồi."

Trưởng thôn: "Mày vô liêm sỉ!"

Các người chơi nghe lỏm bên cạnh đều tò mò, Chu Quảng lên tiếng hỏi: "Nhật ký viết gì vậy?"

Bạch Lý Tân: "Cũng chẳng viết gì, chỉ là viết về nỗi giận dữ khi bị Tang Bảo Nhi phản bội, nỗi nhục khi bị Hoàng Hữu Thành đuổi ra khỏi nhà, sự nhục nhã khi bị dân làng cười nhạo và sự thoả mãn khi gϊếŧ chết Hoàng Hữu Thành và Bảo Nhi."

Mọi người: "..."

Vậy mà còn nói là chẳng có gì?!

Đây quả thật là lượng thông tin khổng lồ đấy chứ?!

Vậy ghép lại lời của Bạch Lý Tân, thực ra năm đó trưởng thôn đã gϊếŧ chết Hoàng Hữu Thành và Bảo Nhi, đẩy họ xuống sông rồi đổ tội cho Bảo Nhi sao?!

Trưởng thôn lắc đầu điên cuồng: "Không, tôi không gϊếŧ Bảo Nhi, tôi chỉ

muốn gϊếŧ Hoàng Hữu Thành thôi!"

"Bảo Nhi con khốn đó, đã hứa với tôi dù kết hôn cũng sẽ giữ tình cảm với tôi, nhưng chỉ sau một tháng cưới Hoàng Hữu Thành, mọi thứ đều thay đổi."

"Cô ta nói Hoàng Hữu Thành đối xử tốt với cô ta, cô ta không thể phản bội Hoàng Hữu Thành, còn nói muốn cắt đứt quan hệ với tôi."

"Người đàn bà tham vinh hoa phú quý, cô ta chỉ để mắt đến tiền của Hoàng Hữu Thành!"

"Hôm đó khi tôi tìm cô ta để nói lý lẽ, đúng lúc gặp Hoàng Hữu Thành, chuyện vỡ lở, Hoàng Hữu Thành đánh tôi một trận rồi đuổi ra ngoài, khiến tôi mất hết mặt mũi."

"Nhưng tôi vẫn yêu Bảo Nhi của tôi, còn Hoàng Hữu Thành thì đáng chết!"

"Vì vậy tôi phải gϊếŧ hắn, hôm đó tôi hẹn Hoàng Hữu Thành và Bảo Nhi lên thuyền, nói là muốn xin lỗi họ. Nhưng thực ra, tôi đã bỏ thuốc độc vào rượu của Hoàng Hữu Thành."

"Tôi nghĩ rằng Hoàng Hữu Thành chết, Bảo Nhi sẽ trở về bên tôi, nhưng Bảo Nhi thấy Hoàng Hữu Thành không ổn, lại ôm hẳn nhảy sông tự tử, không màng tôi khuyên can, miệng cô ta cứ kêu là sống làm người nhà họ Hoàng, chết làm ma nhà họ Hoàng."

“Hahaha, cô ta muốn trở thành ma nhà họ Hoàng, nhưng tôi lại không cho. Tôi đã lập bài vị cho cô ta trong từ đường nhà họ Lý và nói với tổ tiên nhà họ Lý rằng đây là Tang Bảo Nhi, là vợ tôi, cô ta là người phụ nữ của tôi!”

Bách Lý Tân: “Vậy nên ông đã nguyền rủa làng Hà Thần?”

Các NPC dân làng nhìn nhau, cố gắng tỏ ra biểu cảm trên khuôn mặt cứng đờ của họ, nhưng vẻ mặt của Tang bà bà là dữ tợn nhất, dù bà ta chỉ đứng yên không thể cử động.

Trưởng thôn cứng đờ: “Cậu nói nhảm gì vậy.”

“Khi tôi gặp con nhện đỏ trong mật đạo từ đường, tôi đã thấy lạ. Sau đó tôi hỏi người anh trai giặt đồ ở bờ sông, và anh ấy nói nhện đỏ không bao giờ xuống núi. Nhện đỏ hại người, nhưng khi ông xuất hiện trong mật đạo, nhện đỏ lại không hại ông.”

“Chỉ có một lời giải thích, nhện đỏ là do ông nuôi, và đặt trong mật đạo để bảo vệ từ đường đó. Nếu ai đó vào, chúng sẽ gϊếŧ họ. Con đường hầm đó đối với nhện đỏ giống như ngôi nhà thứ hai."

“Điều làm tôi chắc chắn hơn chính là khi tôi thả con nhện đỏ này, nó không chút do dự mà tìm đến vị trí của từ đường.”

“Trưởng thôn Lý Ngật Chi, ông có liên quan đến lời nguyền của Hà Thần đúng không?"

Trong đầu mọi người đột nhiên vang lên âm thanh thông báo của hệ thống.

【Đinh! Chúc mừng người chơi Bách Lý Tân đã tìm ra sự thật về lời nguyền Hà Thần 100%, nhiệm vụ phụ hoàn thành.】

【Đinh! Nhiệm vụ ẩn kích hoạt. Sử dụng dao phá ma để gϊếŧ nguồn gốc lời nguyền có thể phá bỏ lời nguyền. Gợi ý: Kích động nguồn gốc lời nguyền sẽ kích hoạt lời nguyền trước thời hạn, lũ sẽ đến sau 3 phút. Nếu không thể đánh bại, vẫn có thể sử dụng cách hiến tế cô dâu để làm dịu lời nguyền.】

【Đếm ngược bắt đầu.】

Bách Lý Tân rút dao từ thắt lưng ra, theo tiếng hét giận dữ của trưởng thôn, tiếng động bắt đầu vọng lên từ rừng núi xa xa.

Mọi người kinh hãi nhìn về phía rừng núi.

Dưới ánh trăng đen kịt, vô số con nhện đỏ từ trên đỉnh núi tràn xuống như một dòng lũ!

"Chết tiệt, đây là trận lũ lụt nhấn chìm ngôi làng sao? Lũ là bầy nhện đỏ à?" Người thợ rèn hét lên với Bách Lý Tân: "Bách Lý Tân, trưởng thôn chính là nguồn gốc lời nguyền đấy, cậu nhanh gϊếŧ ông ta đi, còn chần chừ gì nữa, cậu muốn hại chết mọi người à?"

Bách Lý Tân lại do dự, Đế Ca thì thầm bên tai hắn: "Sao cậu còn chưa ra tay?"

Bách Lý Tân: “Tôi vẫn còn một điều chưa hiểu."

Đế Ca: "Điều gì?"

Bách Lý Tân: "Nếu trưởng thôn là thủ phạm, thì làm sao giải thích được bộ xương của Tang Bảo Nhi và Hoàng Hữu Thành biến dị vì oán hận?"

Vừa dứt lời, hắn nghe thấy tiếng cười khẽ bên tai, "Thật may là cậu đã nhận ra, đây là phần thưởng cho cậu."

Trước mắt Bách Lý Tân bỗng xuất hiện một lớp sương mờ, phản chiếu trong sương mù, hắn thấy mỗi người đều bị kéo bởi vài sợi tơ.

Đầu kia của những sợi tơ kéo dài vào rừng, mỗi khi sợi tơ rung lên, cơ thể cứng đờ của người ở đầu này lại cử động một chút.

Người chơi bị ép buộc cử động cơ thể chính là do bị những sợi tơ này điều khiển.

Trong đó có vài sợi tơ nối vào tứ chi và đầu của trưởng thôn.

Khi nhìn thấy những sợi tơ này, Bách Lý Tân ngây ra trong hai giây.

Giọng Đế Ca lại vang lên bên tai anh, “Cậu đoán tiếp đi, đoán đúng tôi sẽ thưởng cho cậu một phần thưởng nữa."

Trưởng thôn vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn, nhưng lần này, khi nhìn lại, Bách Lý Tân chỉ thấy vẻ đờ đẫn trên mặt ông ta.

Tang Bảo Nhi, Hoàng Hữu Thành, Lý Ngật Chi, Tang bà bà, bộ xương xanh đen và nhện đỏ...

Khi tất cả mọi thứ đều gắn kết lại với nhau, trong đầu Bách Lý Tân bỗng lóe lên một suy nghĩ táo bạo.

"Không ai nói rằng ác linh chỉ là một các thể riếng lẻ."

"Sự oán hận vì bị gϊếŧ chết và bị phản bội của Hoàng Hữu Thành."

"Những oán hận vì sự hy sinh và sự nhục nhã của Tang Bảo Nhi."

"Sự chiếm hữu biếи ŧɦái và ác ý gϊếŧ người của Lý Ngật Chi."

"Sự oán hận của Tang bà bà vì cái chết oan uổng của con gái."

"Tất cả những oán hận đó cùng lúc bùng phát, tạo thành ác linh."

"Vì vậy, nhiệm vụ mới mỗi khi mở khóa một nhân vật thì tiến độ lại tăng lên một chút. Ác linh không phải là một người, mà là một thực thể tập hợp!"

"Hahaha." Một dòng nước đột nhiên tràn lên người Bách Lý Tân, cuốn lấy cơ thể hắn dưới bộ đồ tế lễ, di chuyển không ngừng, không bỏ sót bất kỳ chỗ nào.

Nó lướt qua ngực căng của chàng trai trẻ, trượt qua vòng eo mảnh mai của hắn.

"Không hổ danh là người mà ta để mắt đến, đây mới chính là sự thật." Đế Ca dùng dòng nước hôn lên xương quai xanh và cổ của hắn, để lại những giọt nước nhỏ như những đóa hoa.

"Ta sẽ cho cậu biết một bí mật, ta có thể nghe thấy giọng nói của hệ thống."

"Thế giới này đầy ác ý, ngay từ đầu nó đã không định cho các người hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Hoặc tất cả đều chết, hoặc cô dâu chết."

"Dù là cách nào, cậu cũng phải chết."

"Nhưng ta thực sự không nỡ, ta muốn cho cậu một cơ hội." Dòng nước tham lam di chuyển khắp cơ thể Bách Lý Tân để lại những nụ hôn trên từng tấc da thịt, "Ta sẽ giúp cậu gỡ bỏ giới hạn buff trên người cậu, nhưng chỉ duy trì trong 1 phút. Có gϊếŧ được ác linh hay không, phụ thuộc vào bản lĩnh của cậu."

Đế Ca: "Nhìn rõ vị trí của nó chưa?"

Bách Lý Tân gật đầu.

Đế Ca: "Bắt đầu đếm ngược!"

Lời vừa dứt, Đế Ca tiếc nuối rút lại dòng nước, quấn quanh cổ Bách Lý Tân.

Cùng lúc đó, Bách Lý Tân cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng, buff trên đầu nhảy lên hai lần, "bùm" một tiếng biến thành một đám ánh sáng.

Thời gian đếm ngược của lũ chỉ còn lại 2 phút 30 giây.

Bách Lý Tân đặt con dao vào thắt lưng, đột nhiên dùng sức, cơ thể hóa thành một vệt sao băng lao vυ't đi.

Vệt sao băng băng qua cây cầu, lao thẳng vào rừng.

Những người chơi đang chờ Bách Lý Tân gϊếŧ trưởng thôn ngẩn ngơ, ngay cả Chu Quảng và những người khác cũng không biết làm gì.

Trong khu rừng tối tăm, ánh mắt Bách Lý Tân lóe lên tia lạnh lùng, bộ đồ tế lễ rộng lớn phất phơ sau lưng hắn theo từng chuyển động. Nhện đỏ gầm thét bên tai, lá cây lướt qua tầm mắt, gió lạnh gây cảm giác đau nhẹ trên má hắn.

Bách Lý Tân không hề dao động, mục tiêu duy nhất của hắn lúc này là ác linh chỉ biết trốn sau lưng và thao túng tâm trí con người!

Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng Bách Lý Tân, một con nhện đỏ không biết điều lao tới, hắn tung một cú đấm mạnh khiến con nhện bay xa vài mét, đập vào đồng bọn, khiến cả bầy nhện đỏ ngã nhào.

Tất cả các NPC đều đã chết.

Bây giờ chỉ còn lại xác của họ, khuôn mặt trắng bệch, cơ thể cứng đờ. Gai đâm vào người Tang bà bà, bà ta không hề thấy đau. Trưởng thôn dùng sức quất roi lên tượng đá, nhưng không hề thở dốc.

Ác linh không chỉ chơi đùa với người chơi, mà còn không buông tha cả các NPC.

Nó trốn ở phía sau, ẩn giấu khí tức của mình. Cho người chơi hy vọng rồi lại khiến họ rơi vào tuyệt vọng sâu sắc.

Bốn lựa chọn, tất cả đều sai!

Đưa dao găm cho họ, chờ họ đâm dao vào "ác linh", sau đó ném cho họ sự thật, làm họ rơi từ thiên đàng xuống địa ngục, nói với họ rằng tất cả chỉ là vô vọng và ảo tưởng.

Ban cho hy vọng sống sót vô tận, chỉ để nếm trải tuyệt vọng tột cùng.

Đế Ca nói không sai, phó bản này tràn đầy ác ý, dễ dàng đùa bỡn tâm lý con người, như một vị vua cao cao tại thượng, chế giễu những sinh mệnh đang mệt mỏi chạy trốn để tìm đường sống!

Thật đáng chết!

Ánh mắt Bách Lý Tân nhuốm màu giận dữ, khuôn mặt vốn lười biếng của hắn trở nên sắc bén như lưỡi dao băng giá, ánh mắt sắc lạnh.

Một con nhện đỏ lại đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ Bách Lý Tân, hắn lạnh lùng liếc mắt một cái, con nhện đó sợ hãi lùi lại hai bước, run rẩy nằm xuống không dám nhúc nhích.

Đế Ca: "Còn lại 45 giây."

Bách Lý Tân đã tìm ra nguồn gốc của tất cả sợi tơ.

Đó là một cây cổ thụ cao lớn.

Và ở đó, hàng nghìn con nhện đỏ bao quanh cây, cảnh giác nhìn bóng dáng Bách Lý Tân, bảo vệ cây cổ thụ phía sau. Vô số sợi tơ nhô ra từ cành cây.

Cây cổ thụ đung đưa, các sợi tơ cũng lắc lư không ngừng.

Bách Lý Tân hơi rùng mình, từ khe hở của tán lá rậm rạp nhìn xuống, thấy các người chơi bị điều khiển đang từng bước cứng nhắc di chuyển về phía núi sau.

Trên núi sau, vô số nhện đỏ đang rình mò. Chúng đã sẵn sàng, không thể kiềm chế.

Bách Lý Tân lạnh lùng nhìn chằm chằm cây cổ thụ trước mặt, "Không ngờ làm rùa rụt cổ, hóa ra là đồ không có chân."

Cây cổ thụ toàn thân run rẩy, gió thổi qua, phát ra tiếng rít chói tai.

Những con nhện đỏ rung rinh toàn bộ lông trên lưng, từ miệng phát ra tiếng gầm gừ đầy đe dọa.

Nhưng tất cả chỉ đổi lại tiếng cười lạnh của Bách Lý Tân.

Hắn như một con đại bàng không biết sợ hãi, lao vào giữa bầy nhện đỏ.

Bầy nhện đỏ điên cuồng lao tới Bách Lý Tân, từng lớp chồng lên nhau, đè nặng hắn dưới đống nhện. Và phía sau bầy nhện đó, còn có vô số con nhện đỏ tiếp tục lao tới.

Những con nhện đỏ chồng chất trước cây cổ thụ, vài giây sau, không còn động tĩnh.

Gió thổi qua, lay động lá cây kêu xào xạc, như đang chế giễu kẻ thách thức này.

Đột nhiên, một tiếng nổ lớn phát ra từ đống nhện đỏ.

Giây tiếp theo, vô số nhện đỏ bay lên như cánh bồ công anh, rải rác khắp khu rừng.

Một bàn tay mạnh mẽ nắm chặt thân cây, Bách Lý Tân chống đỡ thân cây, từ từ đứng dậy, ánh mắt hiện rõ sát ý.

Đế Ca: "Còn 15 giây."

Vỏ cây đã bị bóp méo, tay kia của Bách Lý Tân giơ cao, dao găm trong tay lóe lên ánh sáng lạnh lẽo.

Khi Bách Lý Tân định đâm dao vào thân cây, toàn bộ đỉnh núi rung chuyển dữ dội. Hắn lảo đảo, nhưng ngón tay càng bám chặt vào thân cây hơn.

Tiếng động dữ dội rung chuyển núi rừng, đám nhện đỏ điên cuồng tấn công trước đó giờ đã ôm chặt nhau trốn tránh.

Tiếng kêu chói tai đột nhiên vọng ra từ bốn phía dưới lòng đất, vô số thân cây từ dưới đất chui lên, biến thành những mũi thép sắc nhọn đâm về phía Bách Lý Tân. Bách Lý Tân nhanh mắt lẹ chân, đạp lên thân cây mượn lực trèo lên cành cây, né tránh được đòn tấn công của thân cây.

Đế Ca: "Còn 5 giây."

Bách Lý Tân nheo mắt lại.

Cành cây rung động, muốn tấn công kẻ xâm nhập đáng ghét này.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Bách Lý Tân linh hoạt luồn lách qua cành cây, dao găm trượt từ đỉnh thân cây xuống đáy.

Bách Lý Tân đáp xuống đất an toàn.

Đế Gia: "Hết giờ!"

Sức lực đột ngột rút khỏi cơ thể, Bách Lý Tân choáng váng bám lấy thân cây. Một luồng nước mềm mại lập tức đỡ lấy lưng hắn, luồng nước từ từ thành hình, ôm chặt hắn trong lòng.

Một đôi tay lạnh lẽo phủ lên mắt Bách Lý Tân, tiếng cười khàn khàn vang lên bên tai, "Nhờ cậu, tôi mới được chứng kiến một trận chiến tuyệt vời, hãy ngủ ngon đi."

Bách Lý Tân nắm chặt đôi tay đó, cảm giác lạnh lẽo nhưng rất thật.

Hắn cố gắng mở mắt, muốn nhìn rõ bóng dáng người trước mặt, nhưng mí mắt như bị phủ một lớp màn đen, không thể mở ra.

Bóng tối, như thủy triều ập đến.

Thấy Bách Lý Tân ngủ say, người đàn ông cao lớn với đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào cây cổ thụ trước mặt.

Anh ta cao ráo, dáng người vạm vỡ, cao đến 1m95, sống mũi cao thẳng, môi mím nhẹ, toàn thân toát ra sát khí và sự điên cuồng được bộ vest đen làm giảm đi phần nào.

Khuôn mặt quá mức đẹp trai lúc này lại mang theo hàn ý, đôi mắt đen sâu thẳm. Bị đôi mắt này nhìn vào, giống như có thể bị kéo vào vực thẳm không đáy bất cứ lúc nào.

Cây cổ thụ vốn còn chút sức lực, định âm thầm tấn công Bách Lý Tân.

Nhưng lúc này toàn thân cây đã run bần bật, người đàn ông nhìn cây cổ thụ như nhìn một con kiến, nhẹ nhàng bóp một cái, cây cổ thụ thậm chí không kịp kêu thảm, liền hóa thành một đống bụi phấn, tan biến trong không trung.

""Chết tiệt! Tôi nhất định phải gϊếŧ Bách Lý Tân tên tiểu bạch kiểm này!" Người thợ rèn vừa bị buộc phải đi về phía chân núi vừa lớn tiếng chửi rủa, "Cứu mạng, tôi không muốn chết cứu mạng!"

Lý Xán Xán, vốn luôn mềm yếu, đột nhiên lên tiếng giận dữ, "Anh im đi! Sao anh có thể để Bách Lý Tân chết thay anh? Mỗi người đều có quyền được sống, mạng sống của một người và mười người đều có giá trị như nhau. Anh không có quyền quyết định sự sống chết của người khác, càng không nên so sánh mạng sống!"

Thợ rèn: "Ha, giá trị như nhau thì chúng ta đều chết cả! Bách Lý Tân rõ ràng có thể gϊếŧ tên ác linh trưởng thôn, cô nhìn xem hắn ta làm gì? Hắn ta chạy lên núi, hắn ta đi tự sát à?!"

Hạ Trì: "Tôi khinh! Anh trai tôi thông minh hơn anh bao nhiêu lần, anh ấy lên núi chắc chắn là có chuyện gì đó. Anh trai tôi nói rằng anh ấy sẽ đưa chúng ta ra ngoài, anh ấy nhất định sẽ không bỏ cuộc!"

Giữa lúc mấy người đang cãi vã, nhện đỏ đã đến gần.

Đôi mắt đỏ của nhện đỏ nhìn chằm chằm vào con mồi sắp vào miệng, chúng thè lưỡi dài hơn hai mươi centimet, liếʍ mạnh, gần như đã liếʍ đến má của thợ rèn.

Miệng rộng mở ra, nước bọt tanh nồng nhỏ giọt xuống đất.

Thợ rèn mắt trắng dã, hai chân run rẩy, trong quần nóng bừng.

Khi chỉ còn cách vài centimet, âm thanh hệ thống lạnh lùng đột nhiên vang lên.

[Đinh! Chúc mừng người chơi Bách Lý Tân, đã tiêu diệt ác linh thành công, lời nguyền Hà Thần biến mất.]

[Toàn bộ cốt truyện ẩn của phó bản Hà Thần đã được mở khóa, phó bản Hà Thần từ hôm nay sẽ đóng cửa hoàn toàn.]

Trong khoảnh khắc, sự kiểm soát biến mất, những con nhện đỏ trước mặt như bị dính bùa, giây sau chúng biến thành bụi phấn, theo gió bay tán loạn.

Mặt trăng trên trời đã mất đi màu đỏ, trở lại ánh sáng dịu dàng như sứ trắng.

Bên kia bờ sông, các NPC vừa rồi còn cứng đờ, đầu cúi gục, giờ từng người một ngã xuống đất, bất động.

Nguy hiểm đã hoàn toàn biến mất.

Chu Quảng: "Bách Lý Tân thành công rồi, cậu ấy thật sự đã thành công! Chúng tôi đã nói cậu ấy lên núi chắc chắn là có mục đích!"

Hạ Trì quay đầu lườm thợ rèn một cái, sau đó cười lớn.

"Tôi choáng, đại ca anh còn sợ đến nỗi tè ra quần kìa? Có cần tôi gọi xe cứu thương cho anh không, ha ha ha, đồ nhát gan!"

Thợ rèn nhìn xuống, mặt đỏ bừng, nóng ran, ước gì có cái hố để chui xuống.

Hắn ta xấu hổ chạy sang bên kia bờ sông, khi đi ngang qua NPC, ngồi xổm xuống nhìn, thấy tất cả NPC đều đã ngừng thở, hắn ta lại hoảng sợ kêu lên hai tiếng, ôm đầu ngã lăn ra đất, trông như một bức tranh nổi tiếng thế giới.

Những người còn lại cũng chẳng khá hơn, cúi đầu quỳ xuống đất, mặt mày tái nhợt, ánh mắt mờ mịt.

[Đinh! Chúc mừng các người chơi, trò chơi đã gần kết thúc, bây giờ bắt đầu phát lại cốt truyện.]

Khung cảnh xung quanh thay đổi, bầu trời đen kịt biến thành ban ngày.

Chỉ thấy một người phụ nữ với vẻ mặt hoảng sợ vội vàng lên thuyền, người phụ nữ không để ý rằng có một bà lão lén lút theo sau.

Mười mấy phút sau, thuyền đến giữa sông.

Vài phút sau, trên thuyền xảy ra cãi vã dữ dội, tiếng nguyền rủa ác ý của Hoàng Hữu Thành vang lên trong tai mọi người.

Hoàng Hữu Thành: "Con súc sinh vong ân bội nghĩa, nếu không có tao cho chúng mày ăn, chúng mày có thể sống đến bây giờ sao?! Đồ gian phu da^ʍ phụ!"

Hoàng Hữu Thành: "Đừng nghĩ gϊếŧ tao là xong, tao nguyền rủa chúng mày, sau này đời đời kiếp kiếp con trai làm nô, con gái làm điếm!"

Tang Bảo Nhi: "Tôi đã sai một lần, không thể sai lần thứ hai. Tôi đã lấy Hoàng Hữu Thành, sống là người nhà họ Hoàng, chết cũng là ma nhà họ Hoàng, anh ấy đã chết, tôi sẽ đi cùng anh ấy."

Tang Bảo Nhi: "Hoàng Hữu Thành chưa từng làm điều gì có lỗi với tôi, nhưng tất cả mọi người ở thôn Hà Thần đều có lỗi với tôi, họ ăn không phải là lương thực, mà là thịt của tôi! Họ tiêu không phải là tiền, mà là cuộc đời tôi! Tôi hận các người! Tôi nguyền rủa các người ở thôn Hà Thần suốt đời bị giam cầm ở mảnh đất này, mãi mãi không thoát khỏi nghèo khó!"

Người phụ nữ già đứng bên bờ sông nhìn con gái mình rơi xuống sông, đau đớn tràn ngập trong lòng.

Bà ta căm hận nhìn đám người thôn Hà Thần đến xem náo nhiệt, nguyền rủa, "Chính các người, chính các người đã hại chết bảo bối của ta, các người đều đáng chết!"

Còn Lý Ngật Chi trẻ tuổi lén trốn thoát từ dưới đáy sông, ánh mắt lạnh lẽo, hắn ta căm hận nhìn dòng sông chảy xiết, "Đồ tiện nhân, đồ tiện nhân. Quả nhiên phụ nữ đẹp đều là đê tiện, phụ nữ đều đáng chết!"

Bốn linh hồn đầy hận thù, ngay lúc này đã nảy mầm một hạt giống từ nỗi căm hận.

Hạt giống bay theo gió vào rừng, rơi xuống đất, nảy mầm, nhanh chóng mọc thành cây non, rồi biến thành một cây đại thụ cao ngút.

Cây đại thụ đung đưa kết quả, quả rụng xuống vỡ ra, từ bên trong sinh ra những con nhện đỏ.

Ác linh hình thành, nó giúp bốn linh hồn đầy hận thù thực hiện tâm nguyện.

Những người phụ nữ liên tục bị sốt mà chết, dân làng bị mắc kẹt ở thôn Hà Thần không thể rời đi, đàn ông cũng dần chết đi.

Khi sinh mạng cuối cùng tắt thở, ác linh cảm nhận sự cô độc.

Nó bắt đầu rút sợi tơ điều khiển xác chết của dân làng, nó bắt chước thói quen của con người để cho họ nói chuyện với nhau. Nhưng vẫn quá buồn chán, nó bắt đầu hy vọng có người sống thật sự đến, để nó có thể đùa giỡn.

Cho đến một ngày, một người đàn ông xông vào đây, đưa cho nó một con dao găm và làm một giao dịch.

Hắn ta có thể đưa người sống vào đây, nhưng cái giá phải trả là nếu một ngày nào đó, có ai đó phát hiện ra xác của Tang Bảo Nhi và Hoàng Hữu Thành, nó phải giao con dao găm cho họ, và con dao găm này có thể gϊếŧ chết nó.

Ác linh đồng ý.

Không lâu sau, đợt người chơi đầu tiên xuất hiện.

Ác linh điều khiển dân làng chơi đùa với họ, thưởng thức nỗi sợ hãi của họ khi bị nhện đỏ đuổi theo.

Máu tươi tràn ngập kinh hoàng khi chết chảy vào rễ cây, để nó thưởng thức sự ngọt ngào của nỗi kinh hoàng đó.

Từ đó, không thể ngừng lại.

Sau đó, đợt thứ hai, đợt thứ ba, vô số người chơi xuất hiện tại đây...

——