Bách Lý Tân: "Nếu như bà không chịu nói, vậy đổi lại tôi nói.
"Tôi sẽ nói cho bà biết những gì tôi đoán được."
"Mở đầu câu chuyện hẳn là giống như lời trưởng thôn nói, thôn này ba mươi năm trước hạn hán, không thu hoạch được hạt thóc nào. Phú thương Hoàng Hữu Thành đi ngang qua nơi này, nhìn trúng Bảo Nhi cô nương. Vì muốn có được Bảo Nhi xinh đẹp như hoa, Hoàng Hữu Thành đưa ra điều kiện khiến mọi người trong thôn không thể cự tuyệt -- lương thực cùng tiền tài."
"Bảo Nhi lên thuyền giặc như thế nào tôi tạm thời vẫn chưa rõ ràng lắm, vậy thì trước tiên bỏ qua phần này, nói phần còn lại."
"Trưởng thôn nói Bảo Nhi là bởi vì oán hận thôn, mới gϊếŧ Hoàng Hữu Thành sau đó tự sát, nhưng tôi vừa rồi đi đến nhà Hoàng Hữu Thành."
"Bọn họ ở lại đây trong vài ngày đầu tiên của chuyến du ngoạn trên sông, nhưng trong phòng cơ bản đều là quần áo phụ nữ, rất ít đồ của nam, có thể thấy được Hoàng Hữu Thành kỳ thật rất ít ở chỗ này. Mà trong nhà Hoàng Hữu Thành còn có một đường ngầm thông tới nhà của bà, đây là chuẩn bị cho ai?"
"Là vì Tang Bảo Nhi và Hoàng Hữu Thành ban đầu......"
Bách Lý Tân dừng một chút, ánh mắt nhìn kỹ Tang bà bà, "Hay là vì Hoàng phu nhân và trưởng thôn sau này?"
Tang bà bà đã run thành cái sàng, vẻ mặt bà khϊếp sợ nhìn về phía Bách Lý Tân, bước chân lảo đảo về phía sau hai bước, ngồi phịch trên ghế đu.
Cậu đoán được?" Tang bà bà nuốt nước miếng, giọng điệu luôn điên cuồng của bà trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều.
Tang bà bà: "cậu đoán không sai, địa đạo kia là dành cho Bảo Nhi sau khi gả cho Hoàng Hữu Thành...... dùng để yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với Lý Ngật Chi.
"Ba mươi năm trước đại hạn hán, Hoàng Hữu Thành tham luyến dung mạo Bảo Nhi, vì để có được con bé không tiếc vung tiền như rác, nguyện ý cung cấp lương thực cho thôn. Thôn trưởng gạt chúng ta nói cái gì hiến tế Hà Thần, chúng ta lại không ngốc. Nếu quả thật phải hiến tế Hà Thần cần gì phải kéo dài tới hai năm sau đại hạn hán, mà phải là sau khi Hoàng Hữu Thành tới không bao lâu."
"Hơn nữa lúc đó Bảo Nhi và Lý Ngật Chi yêu nhau, chuyện này trưởng thôn cũng biết. Ngay khi Bảo Nhi thà chết không theo, Lý Ngật Chi đã tới."
"Hắn miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nói cho Bảo Nhi biết đây là vì đại nghĩa, vì thôn, vì hơn trăm mạng người."
"Bảo Nhi nói người mình yêu là hắn, sau đó Lý Ngật Chi nảy ra một chủ ý tồi. Hắn để Bảo Nhi gả cho Hoàng Hữu Thành, thân thể cho Hoàng Hữu Thành, nhưng trong tâm bọn họ mới là người yêu. Hắn nói với Bảo Nhi đây là tích đức cho mình, kiếp sau sẽ có vinh quang vô lượng."
"Bảo Nhi cuối cùng chấp nhận chủ ý của Lý Ngật Chi, thuận nước đẩy thuyền ngầm đồng ý lời nói dối hiến tế Hà Thần, gả cho Hoàng Hữu Thành."
"Cũng từ lúc đó, con bé bắt đầu yêu đương vụиɠ ŧяộʍ với Lý Ngật Chi."
"Vừa vặn khi đó Hoàng Hữu Thành vì theo đuổi Bảo Nhi mà chọn một căn nhà gần nhà ta nhất, để tiện cho bọn họ yêu đương vụиɠ ŧяộʍ, chúng ta lén lút đào một mật đạo. Bởi vì khoảng cách gần, địa đạo đào cũng rất nhanh."
"Đào xong địa đạo, Bảo Nhi tìm cớ nhớ nhà, đề nghị về thôn ở lâu dài."
"Trong trấn Hoàng Hữu Thành còn có việc làm ăn, cũng không thường ở bên cạnh Bảo Nhi, chỉ cách một hai ngày trở về một chuyến, ngày hôm sau lại vội vàng rời đi, điều này cũng cho Bảo Nhi và Lý Ngật Chi có đủ thời gian yêu đương vụиɠ ŧяộʍ."
"Nhưng thiên hạ nào có bức tường nào không lọt gió?"
"Sau đó có một ngày, Hoàng Hữu Thành phát hiện gian tình của bọn họ."
"Lý Ngật Chi bị Hoàng Hữu Thành hành hung đuổi ra khỏi Hoàng gia. Từ ngày đó trở đi, tin tức về cuộc sống riêng tư không đứng đắn của Bảo Nhi lan truyền khắp nơi."
"Tất cả mọi người đều chọc sống lưng con bé mắng con bé, gọi con bé là đồ ăn chơi, là đĩ điếm. Nhưng những người này đều đã quên, bọn họ là ăn lương thực Bảo Nhi dùng thân thể đổi lấy, mới có khí lực mắng chửi người."
"Về sau, Bảo Nhi không chịu nổi nhục nhã, hạ độc Hoàng Hữu Thành vào ngày du ngoạn trên sông rồi tự sát.”
“Kể từ đó, trong làng lần lượt xảy ra những chuyện kỳ
lạ. Đầu tiên là trên núi xuất hiện quái vật chưa từng thấy qua, tiếp theo mọi người phát hiện tất cả đều bị vây ở trong thôn không có cách nào rời đi, lại sau đó nữ nhân trong thôn liên tục sốt cao rồi lần lượt chết. Đó là lúc lời nguyền bắt đầu.”
"tất cả nữ nhân trong thôn đều sinh bệnh, duy chỉ có ta không có chuyện gì. Mọi người đều nói đó là oan hồn Bảo Nhi quấy phá, bởi vì oán hận cái thôn này, cho nên nguyền rủa cái thôn này. Chúng ta chỉ có cách ba năm hiến tế một thiếu nữ thuần khiết mới có thể bình ổn phẫn nộ của con bé."
"Các thôn dân sợ Bảo Nhi buổi tối hóa thành lệ quỷ tìm bọn họ trả thù, liền xây cho con bé một cái mộ mỗi ngày lên núi tế bái."
[Đinh! Chúc mừng người chơi, mở khóa chân tướng nguyền rủa Hà Thần 20%, trước mắt độ hoàn thành 90%/100.]
Tang bà bà: "Ta mặc kệ nguyền rủa gì hay không, ta chỉ muốn lấy lại hài cốt của con gái ta."
"Lá rụng về cội, con bé không họ Hoàng cũng không họ Lý, con bé họ Tang, con bé là người Tang gia, ta nên để cho con bé sau khi chết có một chỗ ở, mà không phải làm cô hồn dã quỷ."
Gió thổi qua, mang theo một mảnh lá khô vàng bay tới trong tay Tang bà bà.
Bách Lý Tân nhìn xuống lão thái thái còng lưng trước mặt, khuôn mặt cứng ngắc không thể diễn tả được gì nhiều, nhưng hắn vẫn có thể từ bên trong đọc được sự quyến luyến và bi thương của người mẹ đối với đứa con.
Bách Lý Tân: "Nói cách khác mộ phần trên núi kia cũng không có hài cốt của Bảo Nhi?"
Tang bà bà: "Hừ, đương nhiên không có. Nếu có ta đã sớm đào ra."
Bách Lý Tân: "Vậy thi thể Bảo Nhi ở đâu?"
Tang bà bà: "Ngay dưới sông a, cùng chìm sông với Hoàng Hữu Thành, không bao giờ lên nữa. Ta đã từng xuống vớt, nhưng nước quá sâu, hơn nữa rong rêu rậm rạp, căn bản tìm không thấy."
"Cho nên bà mới thường xuyên ra bờ sông vớt thi thể, chính là vì ngày nào đó thi thể Bảo Nhi cô nương có thể từ dưới sông nổi lên." Bách Lý Tân đảo qua da mặt nhăn nhúm của Tang bà bà, "Tôi sẽ nghĩ biện pháp tìm thi thể Bảo Nhi giúp bà.
Tang bà bà cố gắng mở to hai mắt, con ngươi sắp rớt khỏi hốc mắt, "Thật sao?!
Bách Lý Tân: "Bà à, bà trừng mắt thật đáng yêu."
"Lần sau không được trừng nữa."
Tang bà bà: "......