Sau Khi Đại Lão Max Cấp Vào Nhầm Trò Chơi Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 19

Hoàng gia xem ra đã rất lâu không có người ở, cổng lớn màu đen treo xiêu xiêu vẹo vẹo, hoành phi trên cổng lớn dưới sự ăn mòn của năm tháng đã trở nên tàn tạ, mơ hồ có thể nhìn ra hai chữ "Hoàng phủ".

Tạo hình tứ hợp viện, bên tường mở một cánh cửa nhỏ nối liền với hậu viện.

Cái viện này nếu như có thể hảo hảo tu sửa một chút thì đến tận bây giờ nó vẫn trông rất phong cách chứ đừng nói đến ba mươi năm trước.

Bách Lý Tân trước khi tiến vào sân đã nhìn qua bốn phía, bên cạnh tòa nhà này cách đó không xa chính là nghĩa trang của Tang bà bà.

Nghe Chu Quảng nói, nghĩa trang từng là nhà của Tang bà bà, từ sau khi bà không tìm thấy Tang Bảo Nhi lúc này mới bị Tang bà bà đổi thành nghĩa trang.

Mỗi ngày thường xuyên đi ra ngoài thu thập thi thể, chính là hy vọng bên trong có một bộ thi thể là Bảo Nhi.

Trong sân cỏ dại mọc thành bụi, bên cạnh sân trồng một gốc cây dâu thật lớn, trải qua ba mươi năm mưa gió, chạc cây dâu sum xuê, nghiêng nghiêng đặt ở trước một gian phòng, ép gian phòng kia đến xiêu xiêu vẹo vẹo, lộ ra gạch đỏ cùng cỏ cây bên trong.

Bách Lý Tân vừa mới tới gần cây hòe, một tiếng kêu cao vυ't đột ngột bỗng nhiên từ trên cây truyền đến.

Mấy con quạ đen vỗ cánh đứng ở đầu cành, ánh mắt đen nhánh nhìn chằm chằm bốn kẻ xâm nhập xa lạ phía dưới.

Tóc vàng đá cái sọt rách xiêu xiêu vẹo vẹo bên chân, "Đại ca, chúng ta tới cái chỗ rách nát chim không ỉa này rốt cuộc tìm cái gì?

Thợ rèn dùng ánh mắt như kẻ ngốc nhìn tóc vàng, "Đương nhiên là tìm manh mối, ngươi là đồ ngốc sao? Hoàng Hữu Thành là nhân vật trực tiếp hại chết Bảo Nhi."

Bảo Nhi gả cho Hoàng Hữu Thành một tháng sau mới tự sát.

Nếu như nàng là bởi vì oán hận, ngày đầu tiên thành thân chết là được. Nếu như nói nàng vì thôn kéo dài thời gian tự sát, thôn kia sau khi nhận được lương thực nàng hoàn toàn có thể tự sát.

Tại sao phải kéo dài một tháng mới tự sát? Chuyện xảy ra trong lúc này khẳng định có liên quan đến cái chết của Tang Bảo Nhi, cũng có liên quan đến lời nguyền của Hà Thần.

Tang Bảo Nhi và Hoàng Hữu Thành trước khi chết đã từng ở đây vài ngày, có lẽ chính vì chuyện xảy ra ở đây, Tang Bảo Nhi mới nảy sinh ý nghĩ đồng quy vu tận với Hoàng Hữu Thành.

Tóc vàng bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là như vậy, đại ca anh thật thông minh.

Người gầy phụ họa: "Còn không phải sao, đại ca vừa cường tráng vừa thông minh, trí tuệ cùng thực lực cùng tồn tại.

Đế Ca: “Chậc.”.

Trong lúc ba người bọn họ đang khoe khoang, Bách Lý Tân đã đi một vòng quanh sân. Trên cơ bản tất cả nhà cửa đều rách nát, nhưng còn có một gian nhà trước cửa bị khóa.

Khóa đã sớm rỉ sét loang lổ, cho dù có chìa khóa cũng rất khó mở ra.

Bách Lý Tân đang do dự là cạy khóa hay là trực tiếp đạp cửa thì tiếng thợ rèn phía sau truyền đến.

"Sao, mở không ra? Tránh ra, tôi tới giúp cậu."

Thợ rèn sải bước đi tới trước mặt Bách Lý Tân, không nói hai lời một cước đá vào cửa.

Ầm ầm" một tiếng vang thật lớn, cửa phòng lay động hai cái, bên cạnh cửa rơi xuống đất vàng rào rào.

Cửa phòng rơi xuống đất, bụi bặm tung bay.

Vô số bụi bặm giống như bỏng ngô bay ra khỏi lò áp suất, lao thẳng về phía mọi người

Một làn sương mù vô hình lập tức chặn trước cơ thể Bách Lý Tân, giúp hắn ngăn cách tất cả tro bụi.

Trong khi những người khác đang bị bụi mù mịt thì Bách Lý Tân đã bước vào phòng.

Đây là một gian phòng ngủ, Bách Lý Tân rất khó tưởng tượng, lại có thể ở loại thôn trang nhỏ lạc hậu này nhìn thấy tơ vàng bàn ghế gỗ lim.

Trên bàn bày kính Tây Dương tinh xảo, hộp trang sức mở ra đặt ở trên bàn, còn có rất nhiều trang sức đặt ở trong đó.

Bên trong phòng ngủ đặt một cái giường Tây Dương, uyên ương màu đỏ thẫm trên giường đã phai màu.

Dưới giường còn bày hai đôi dép len tinh xảo cùng một đôi giày thêu màu đỏ.

Dép lê một lớn một nhỏ, một đôi nam, một đôi nữ.

Bên tường dựng một cái tủ quần áo, Bách Lý Tân đang định mở tủ quần áo, liền thấy một đoàn nước chảy trước hắn một bước đặt ở trên tay nắm tủ quần áo. Dòng nước nhanh chóng lăn một vòng trên tay cầm, bụi bặm trên tay cầm bằng đồng trong khoảnh khắc biến mất không thấy.

Ánh mắt Bách Lý Tân lóe lên, đầu ngón tay đặt trên tay cầm sạch sẽ, nhẹ nhàng kéo tủ quần áo ra.

Quần áo treo trong tủ hầu hết đều là quần áo của phụ nữ, sườn xám, váy dài, đều dùng chất liệu tốt nhất, Chỉ có hai chiếc áo khoác và áo choàng nam được treo ở bên phải.

Ước chừng cái tủ này có thể chống sâu mọt, ba mươi năm trôi qua, quần áo vẫn duy trì ngoại hình và màu sắc hoa văn rất tốt.

Ở đáy tủ, tùy ý xếp hai bộ sườn xám.

Bách Lý Tân cầm một bộ sườn xám lên nhìn, đáy sườn xám dính chút vết bẩn.

Ba người thợ rèn rốt cuộc cũng thanh lọc sạch sẽ đôi mắt đầy bủi của mình.

Người gầy vừa nhìn thấy bố trí bên trong con mắt liền sáng lên: "Oa, đại ca, cái bàn này ghế dựa còn có trang sức đều rất đáng giá, nếu lấy ra một thứ, chúng ta liền phát đạt!"

"Những đồ trang sức này cho dù mang ra ngoài cũng không đáng một đồng, Đồ của người chết cũng hiếm. Chẳng phải là xui xẻo sao!"

Bách Lý Tân bước ra khỏi phòng ngủ và đi sang vài phòng khác.

Có lẽ là bởi vì không sống ở nơi này thường xuyên, một gian khác là phòng khách, còn lại mấy gian phòng trống rỗng, không có bài trí gì.

Bách Lý Tân lại đi vòng tới hậu viện, phía sau sân có ba gian phòng, một gian phòng bếp, một gian phòng chưâ đồ còn có một gian phòng để đó không dùng.

Trong bếp giăng đầy mạng nhện, đáy nồi còn có chút mốc.

Trong phòng chứa đồ đặt mấy kệ hàng, trên kệ hàng đặt chút đồ lặt vặt rải rác, ở bên cạnh kệ hàng còn đặt một thùng gỗ.

Bách Lý Tân khom lưng chậm rãi đi khắp trong phòng, không buông tha một chút chi tiết nào.

Đế Ca đứng ở chỗ cao nhìn xuống toàn bộ trước mắt, trong ánh mắt ẩn giấu trong không khí tràn ngập tò mò cùng tham lam.

Áo bào tế tự rộng thùng thình căn bản không đủ để bao bọc toàn bộ thân thể thanh niên, hắn ở nơi cao hơi cúi đầu là có thể nhìn thấy sau gáy trắng nõn ẩn dưới áo bào tế tự.

Hắn ở chỗ này tồn tại mãi mãi năm tháng, đông đi tuyết tan, nụ xuân đâm chồi.

Thời gian trôi qua, hắn gặp qua rất nhiều điều tốt đẹp, cũng gặp được rất nhiều khách đến thăm. Nhưng không có người nào giống như thanh niên trước mặt này, có thể hấp dẫn ánh mắt của hắn.

Hắn lạnh lùng nhìn những người đó hốt hoảng bỏ chạy, cao cao tại thượng nhìn bọn họ tuyệt vọng chết thảm, trên mặt mọi người đều là sợ hãi và sợ hãi đối với những điều không biết.

Duy chỉ có thanh niên này là có chút không giống.

Khi bị Xích Chu truy đuổi hết con này đến con khác, hắn cực kỳ giống một tinh linh sơn dã mạnh mẽ.

Hắn thoạt nhìn nhỏ yếu mịn màng, nhưng lại đem Xích Chu cường hãn hơn hắn mấy lần đùa bỡn trong lòng bàn tay.

Mồ hôi trên trán chảy xuống, hắn lợi dụng giọt mồ hôi đó rơi xuống khóe môi thiếu niên.

Nhiệt độ nóng rực, trái tim đập lên, mỗi một chỗ đều đang gãi lý trí của hắn, để cho hắn nhịn không được đem thanh niên chiếm làm của riêng, hòa nó vào máu thịt của mình.

Đến nỗi khi nhìn thấy thanh niên tiến vào suối nước nóng nơi hắn thường ở, không hề đẩy hắn ra mà còn giúp hắn tắm rửa toàn thân, hơn nữa còn giúp hắn săn gϊếŧ một con Xích Chu, đem cỏ khô trải ở phía trên để cho thanh niên nghỉ ngơi.

Bách Lý Tân hơi khom lưng, một mảng lớn màu mật ong hiện ra.

Dòng nước trên cổ chậm rãi vươn ra hai dòng nước.

Dòng nước vốn nên mềm mại sau khi gặp phải quần áo biến thành kim châm bén nhọn, trực tiếp xuyên qua quần áo, đem cổ áo rộng thùng thình buộc chặt, đem màu mật giấu ở bên trong.

Tiếp theo, Đế Ca trong không khí ngửa đầu nhìn về phía chân trời, hơi nheo mắt lại.

Bộ sưu tập của hắn, không cho bất luận kẻ nào nhìn trộm.

Bách Lý Tân tìm một vòng trong phòng chứa đồ, rất nhanh đã nhìn thấy một khe hở hơi rộng trên sàn nhà.

Khi ba người thợ rèn tìm thấy căn phòng này, tình cờ nhìn thấy Bách Lý Tân mở ra một đường ngầm.

——