Sau Khi Đại Lão Max Cấp Vào Nhầm Trò Chơi Vô Hạn

Quyển 1 - Chương 7: Tân nương Hà Thần (7)

"Anh, anh cẩn thận dưới chân một chút."

Mặt trời ở xa đã bắt đầu di chuyển về phía tây, những tán cây rậm rạp dần tối đi.

Vai Hạ Trì đeo một sợi dây gai và một chiếc túi đeo chéo trên vai, đồng thời trên tay cũng cầm một chiếc búa

Còn Bách Lý Tân thì thoải mái hơn rất nhiều, trong tay chỉ chống quải trượng.

Ánh mắt Bách Lý Tân xuyên qua lá cây dày đặc chồng chéo nhìn về phía chân trời, màu đỏ tươi nồng đậm tràn ngập phía chân trời, mặt trời đang hạ xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Bách Lý Tân: "Hạ Trì, biết mấy giờ rồi không?

Hạ Trì: "Không biết, em tìm một vòng cũng không tìm được đồng hồ, thôn này rất lạc hậu, xác định thời gian hoàn toàn dựa vào tiếng gà gáy trong thôn, có điều nhìn không gian phỏng chừng phải bốn

năm giờ chiều rồi.

Đường lên núi là một con đường đất nhỏ do người giẫm đạp mà ra, gập ghềnh lại chật hẹp, chỉ có thể đi được một người.

Hạ Trì ở phía trước mở đường, Bách Lý Tân mở bảng nhiệm vụ.

[Nhiệm vụ sống sót: Sống sót qua 72 giờ]

[Nhiệm vụ bổ sung: Tìm ra sự thật về lời nguyền của Hà thần. (Tiến độ 2%/100%]

Đã 22 giờ trôi qua.

Bách Lý Tân phát hiện ra bạn bè trong game chỉ có thể kết bạn trực tiếp, cho nên trước khi đến hắn đã kết bạn với Lương Tây cùng Chu Quảng.

Thông qua tin tức Hạ Trì nói cho hắn biết, người chơi cần thực hiện nhiệm vụ bắt buộc trong ngày.

Tiếng gà gáy vừa vang lên, mặc kệ bọn họ ở nơi nào, NPC đều có thể tìm được bọn họ.

Từ đó trở đi, cho đến khi mặt trời lặn trên mái vòm, đây là thời gian làm việc bắt buộc đối với tất cả người chơi.

Trong thời gian này, bọn họ có người phải cày cấy, có người phải rèn sắt, có người thì khám bệnh......

NPC sẽ không tha cho người chơi cho đến giữa trưa khi họ mệt mỏi và kiệt sức, buổi chiều và buổi tối là thời gian người chơi có thể tự do di chuyển.

Có một người chơi từng thử cự tuyệt, giây tiếp theo hắn đã bị NPC ném vào trong phòng nhỏ.

Khi hắn lại được thả ra vào buổi trưa, người chơi này đã bị đánh đến da tróc thịt bong, nếu không phải có Lương Tây trị liệu, hắn chỉ sợ đã chết từ lâu.

Phần lớn người chơi rút thăm được đều là dân làng, công việc của dân làng là canh tác.

Hạ Trì và Chu Quảng cũng đều hút được cái này.

Bách Lý Tân bỗng nhiên có chút tò mò, hắn hôm nay ngủ quên không tham gia công việc, không biết công việc của thánh nữ là gì.

Bọn họ nói bất kể người chơi ở đâu NPC đều có thể tìm thấy, vậy tại sao sáng nay NPC không tìm thấy hắn? Là bởi vì phía sau núi NPC không thể tiến vào, hay là đã mất vị trí?

Hai người lại đi vài phút, Hạ Trì bỗng nhiên kéo Bách Lý Tân ra sau một tảng đá lớn, sau đó ra hiệu"suỵt" với Bách Lý Tân.

Âm thanh nhắc nhở trò chuyện riêng của bạn tốt vang lên.

Hạ Trì chỉ về một hướng: [Anh, ở đó có người.]

Bách Lý Tân thò đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy bóng đen còng lưng, chậm rãi di chuyển về một phương hướng.

Hạ Trì: [Làm sao bây giờ?]

Bách Lý Tân: [Lén đuổi theo xem.]

Hạ Trì: [Được.]

Ngọn núi phía sau kỳ thực cũng không quá cao, lên xuống núi chỉ mất hai giờ. Vẫn còn gần hai tiếng nữa mới đến tối, thời gian như vậy là đủ rồi.

Hai người một trước một sau trốn ở sau thân cây, cẩn thận từng li từng tí đi theo mấy cái bóng đen phía trước.

Đi theo bọn họ khoảng mười phút, mấy bóng đen kia dừng lại trước một gò đất nhỏ, trước gò đất nhỏ còn dựng một tấm bia mộ, tầm nhìn của họ mờ mịt, hơn nữa có chút xa, hai người cũng không thấy rõ chữ viết trên đó.

Mấy người khom lưng sột soạt một hồi, sau đó quỳ gối trước bia mộ, tựa hồ là đang tế bái.

Thôn dân 1: "30 năm, ngươi đã chết 30 năm, chúng ta cũng đã bị trừng phạt xứng đáng, ngươi còn không chịu buông tha chúng ta sao?"

Thôn dân 2: "Tha cho chúng tôi đi, thôn này đã xong rồi, làm ơn, chúng tôi biết sai rồi, thả chúng tôi đi đi.

Thôn dân 3: "Chúng tôi luôn chăm sóc gia đình của cô rất tốt, mẹ của cô, tang bà bà bây giờ vẫn khỏe mạnh. Bảo Nhi, tha thứ cho chúng tôi đi!"

Bảo Nhi?

Hạ Trì và Bách Lý Tân liếc nhau, đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương.

"Tang bà bà" trong miệng mấy thôn dân này hẳn là lão bà bà bọn họ nhìn thấy lúc trước.

Bảo Nhi mà Tang bà bà vẫn luôn tìm kiếm đã chết, hơn nữa đã chết hơn 30 năm.

[Đinh!]

Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu hai người.

[Chúc mừng người chơi tìm được manh mối lời nguyền của Hà Thần, mỗi người tăng thêm 5% tiến độ]

Mặt trời lại di chuyển một chút về phía tây.

Một thôn dân trong đó nhìn trời một chút, sốt ruột đứng lên: "Chúng ta đi nhanh đi, trời sắp tối rồi.

Hai thôn dân khác nghe vậy cả người run rẩy, cũng nhanh chóng đứng lên, "Đúng đúng đúng, đi mau, những quái vật kia sắp ra rồi.

Trong lúc ba thôn dân nói chuyện, lòng bàn chân giống như lắp bánh xe, chỉ chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt của Bách Lý Tân và Hạ Trì.

Xác định các thôn dân rời đi, hai người mới từ phía sau tảng đá đi ra đi tới trước bia mộ.

Bọn họ nhìn thoáng qua bia mộ, chỉ thấy trên đó viết bốn chữ to: Mộ Tang Bảo Nhi. Trên bia mộ còn có một tấm ảnh, ảnh đen trắng đã ố vàng, cô gái trong ảnh thoạt nhìn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi, mặt trái xoan, mắt hạnh cong lên, thanh thuần động lòng người.

Một cơn gió thổi bay những tờ tiền giấy do dân làng rải rơi xuống ảnh cô gái, chỉ để lại khóe miệng đang cười.

Hạ Trì bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh lẽo, nổi da gà không khống chế.

Hai tay hắn lần lượt xoa xoa da gà trên cánh tay, càng nhìn khóe miệng lộ ra càng cảm thấy khϊếp người.

"Anh Tân, anh Tân." Đầu lưỡi Hạ Trì run rẩy, "Chúng ta đi mau đi, sao em cảm thấy trời càng lúc càng tối?"

Bách Lý Tân nhíu mày ngẩng đầu nhìn trời, lại nhìn thời gian làm nhiệm vụ.

22:28:45/72:00:00。

Bỗng nhiên, một dự cảm không tốt xuất hiện trong đầu Bách Lý Tân.

Hắn lập tức kéo Hạ Trì, chạy như điên trong rừng, "Đi mau!

Mặc dù Hạ Trì không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng lập tức đuổi theo bước chân của Bách Lý Tân, vừa chạy vừa hô: "Chuyện gì xảy ra vậy, anh?"

Bách Lý Tân: "Thời gian sai rồi."

Hạ Trì: "Cái gì?"

Bách Lý Tân ngẩng đầu nhìn chằm chằm chân trời màu đỏ tươi quỷ dị, ánh sáng đỏ cuộn lại, bầu trời rách nát giống như một con cự thú Thao Thiết, đang mở cái miệng to như chậu máu về phía bọn họ, "Tốc độ mặt trời lặn quá nhanh, thời gian một ngày của phó bản này căn bản không phải 24 giờ, hoàng hôn sắp tới rồi."

Da đầu Hạ Trì tê dại, lại nhìn về phía mặt trời xa xa.

Mặt trời nửa giờ trước còn chậm rãi rơi xuống, giờ phút này đã khuất sau dãy núi phía xa. Một chút hoàng hôn cuối cùng nhuộm lêи đỉиɦ núi một tầng đỏ ửng, mà tầng đỏ ửng này cũng đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lặng lẽ biến mất!

Hắn mở thanh tác vụ và thấy thời gian.

22:29:59/72:00:00。

Khi thời gian phía trước lại nhảy lên, một hồi chuông báo động khắc nghiệt vang lên trong đầu họ cùng lúc.

【cảnh báo! Khi hoàng hôn buông xuống, quái vật nhện đỏ khổng lồ xuất hiện để bắt người. Hãy rời khỏi ngọn núi phía sau ngay lập tức! 】

"Loảng xoảng loảng xoảng" vài tiếng động lớn vang lên, bốn năm con quái vật đột nhiên đáp xuống trước mặt hai người, nhìn chằm chằm bọn họ!

Con quái vật từ từ cúi đầu xuống, hàm dưới há to, lộ ra cái miệng to như chậu máu trước mặt họ, tựa hồ đang chờ bọn họ dê vào miệng hổ.

Mắt thấy hai người sắp đâm vào miệng quái vật, Bách Lý Tân trực tiếp ném quải trượng trong tay ra ngoài, quải trượng kẹp chặt hàm trên và hàm dưới của quái vật, khiến quái vật gầm lên đau đớn.

Sau một khắc, Bách Lý Tân nhanh như chớp bám được một gốc cây đại thụ bên cạnh, trong lúc lôi kéo cực hạn vung người thật mạnh, kéo Hạ Trì chạy như điên về một phương hướng khác.

Quái vật phía sau gầm lên một tiếng, lập tức đuổi theo.

Hạ Trì hét to một tiếng, dưới chân dùng hết sức chạy: "Mẹ ơi, cứu mạng!

Bách Lý Tân: "Bây giờ gọi mẹ không được, gọi anh đi!

Hạ Trì: "Mẹ ơi! Cứu anh!

Bách Lý Tân: "......Mày nên im đi!

Bách Lý Tân càng chạy, càng cảm thấy cảnh tượng chung quanh có chút quen thuộc.

Nơi này chính là nơi gần hang động ngày hôm qua! Vũng máu hôm nay bị mặt trời làm tan chảy có lẽ vẫn còn, dùng vũng máu loãng kia có lẽ có thể lần nữa giúp bọn hắn che giấu mùi cơ thể.

Bách Lý Tân dựa theo trí nhớ ngày hôm qua xuyên qua khu rừng, có nhiều lần mắt thấy quái vật lập tức sẽ cắn lên bọn họ, lại bị Bách Lý Tân xoay người bỏ qua. Dần dần, Bách Lý Tân phát hiện ra rằng mặc dù những con quái vật này có khả năng nhảy và chạy rất mạnh, nhưng sự linh hoạt của chúng rất kém.

Phát hiện ra điều này, Bách Lý Tân bắt đầu lôi kéo Hạ Trì chạy trong rừng.

Không bao lâu, những quái vật này đã bị bọn họ bỏ xa vài mét, mà hắn cũng tìm được hang động và vũng máu kia.

Bách Lý Tân cũng không chần chờ, vội vàng kéo Hạ Trì đến trước vũng máu kia.

Đang lúc hắn chuẩn bị bôi một nắm máu loãng lên người Hạ Trì để che giấu mùi, tay lại đột nhiên dừng lại.

Những con nhện đỏ đang đuổi theo họ bất ngờ dừng lại.

Chúng dừng ở vị trí mấy mét trước hang động, phiền não ma sát bàn chân nhưng một bước cũng không dám tới gần.

Bách Lý Tân trong lòng khẽ động, bỗng nhiên nhớ tới buổi sáng hôm nay hình như cũng như vậy.

Quái vật bị mặt trời phơi nắng rõ ràng có thể trốn vào trong hang động, nhưng lại muốn liều mạng thoát khỏi hang động.

Lũ quái vật này sợ hang động à?

Có thứ gì đó trong hang động này khiến chúng sợ hãi?

Đã không kịp nghĩ nhiều như vậy, thảo dược cứu người ở ngay bên trong, Bách Lý Tân quyết đoán kéo Hạ Trì: "Tiến vào!"