Chủ Nhân, Ngài Đến Sai Ổ Rồi!

Chương 15: Cô đơn

Khi đến trang PPT cuối cùng, Đàm Úc đang chờ Cảnh Thần cho ý kiến nhưng đợi hồi lâu Cảnh Thần vẫn chưa lên tiếng. Đàm Úc phát hiện hoàn toàn không chú ý đến mình đành phải nói to hơn:

- Cảnh tổng, Cảnhhhhh tổng!

Cảnh Thần lấy lại tinh thần, tùy ý nói:

- Cậu lặp lại những gì vừa nói đi.

Nghe những lời đó Đàm Úc muốn té xỉu, hóa ra mình blah blah nói nửa ngày nhưng Cảnh Thần không nghe một lời. Trong mọi cuộc họp trước đây mọi người đều rất hăng hái, sợ Cảnh Đại Ma Vương hỏi những câu mà họ khó có thể trả lời được, bây giờ thì hay rồi Đại Ma Vương lại đi đầu làm việc riêng mà còn tự tin như vậy, đây vẫn còn là Cảnh Thần mà anh biết sao? Người có tiền nói gì cũng đúng, Đàm Dư đè nén sự phiền muộn xuống, lật vài trang đầu tiên của PPT rồi chọn hai vấn đề trọng điểm để nói.

Thấy cằm Phiên Tuyết sắp đập xuống bàn hội nghị, Cảnh Thần lập tức đứng dậy lót tay lên bàn, vững vàng nâng chiếc cằm nhỏ của Phiên Tuyết, quay đầu lại đưa ngón tay trỏ lên môi, hướng tới Đàm Úc nói: "Suỵt". Chiếc cằm nhỏ mềm mại trong lòng bàn tay, Cảnh Thần nhịn xuống ý định nhéo nhéo nó, anh ngồi xổm nửa người kế bên ghế của Phiên Tuyết rồi từ từ ôm đầu Phiên Tuyết vào ngực mình, hai cánh tay vòng qua chân rồi bế cậu ra khỏi ghế, toàn bộ động tác của anh đều thật cẩn thận như đang nâng niu một món đồ sứ quý giá. Sau đó, Cảnh Thầnh cho Đàm Úc một ánh mắt cậu tự mình tiếp tục đi và sải bước nhanh ra khỏi phòng họp.

Đàm Úc lúc này: "..." Cuộc hợp lần này một mình anh thuyết trình lặp đi lặp lại tận hai lần nhưng đến một câu trả lời anh cũng không nhận được. Đúng là "hồng nhan họa quốc" mà.

Văn phòng của Cảnh Thần nằm ở tầng 108, khi có việc thì các giám đốc điều hành cấp cao của các bộ phận khác nhau sẽ đến tầng 108 để họp, vì vậy bình thường Cảnh Thần rất ít khi xuống tầng dưới, một số nhân viên nhỏ có khi một hai năm đều không thấy mặt Cảnh Thần, nay anh xuất hiện ở tầng 62 khiến nhân viên của bộ phận nước hoa vô cùng phấn khích, sau khi biết tin toàn bộ nhân viên của các bộ phận khác đã cố tình tập trung xung quanh tầng 62 chỉ vì muốn nhìn thấy gương mặt của chủ tịch. Khi Cảnh Thần bước ra, mọi người trông như đang làm việc chăm chỉ nhưng thực tế thì nhóm chat công ty đã sôi trào:

- Trời ơi, Cảnh tổng đang ôm ai trong lòng vậy, không phải Cảnh tổng đang độc thân sao?

- Cậu bé tóc bạc đó! Ôm công chúa nữa! Ôi trời ơi, ai đánh tui cho tui tỉnh điii.

- Cảnh tổng đến công ty??? Tâm tình Cảnh tổng thế nào dị? Trong tay tui còn một kế hoạch vẫn chưa dám trình lên.

.....

- Aaaaaaaa! Dáng vẻ Cảnh tổng đẹp trai quá so với tạp chí đẹp trai gấp một trăm lần!

- Ông chủ yêu đương thì thời kỳ băng giá của công ty có phải đã qua rồi hay không, có cần tìm mèo nữa không dị?

Câu này vừa thốt ra trong diễn đàn như bị cấm ngôn triệt để, nhất thời mọi người đều nhớ tới việc tìm mèo làm cho sợ hãi gần đây, tâm trạng vui vẻ khi buôn chuyện cũng biết mất.

....

- Lầu trên không nói cũng được, bạn có thể quyên góp cái miệng của mình cho ai cần nha.

- Tán thành.

- Tán thành +1.

- Tán thành +10086.

Người vừa xử lí xong việc trung tâm mua sắm Gia Cổ mà Cảnh Thần giao chom Quý An đang ăn lẩu cay ở bên đường, hoàn thành công việc mà Cảnh Thần giao Quý An vui đến nỗi cho thêm bốn năm thìa ớt cay vào bát. Quý An vừa lướt điện thoại vừa đọc tin tức nhảy liên tục trong nhóm, anh định chia sẻ thông tin về Gia Cổ vào group chat công ty thì thấy được hai chữ "tìm mèo". Trong nháy mắt, Quý An cảm thấy như có hàng nghìn con mèo đứng trên đầu mình làm anh đổ mồ hôi đầm đìa, chén lẩu cay trong tay không còn thơm nữa. Quý An buông đũa, xóa đi đoạn tin nhắn vừa gõ, buồn bã nhìn chằm chằm màn hình. Đột nhiên một tia hứng khởi lóe lên, Quý An vội vàng quét mã thanh toán, quay người lại chạy đến công ty, giường như anh tìm thấy tiểu tổ tông mới rồi.