Sau Khi Xuyên Trở Về Hắn Vuốt Trọc Hào Môn Bá Miêu

Chương 70

Mèo con trong ngực cậu ngay từ đầu không biết cậu muốn làm cái gì, đến khi quan sát từ đầu đến đuôi, nhìn thấy ông chủ Diệp kia bị Quý Phong phê là phúc đổ vận cạn thì cũng hiểu ra một chút.

Quý Phong và Phong Đại Hải chắc chắn không có thù oán, có thể khiến cậu tính kế Phong Đại Hải như vậy duy nhất chỉ có thể nghĩ đến…… Chính là lúc trước hắn một thân thương tổn rời khỏi Nhà họ Phong.

Cậu đây là…… Đang thay mình xả giận sao?

Một loại cảm xúc rất vi diệu ngập tràn trong lòng mèo nhỏ, cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, tê tê dại dại, như có một bàn tay trêu chọc ở đầu quả tim của nó. Không khó chịu, ngược lại có loại cảm giác thoải mái khác thường khắp toàn thân.

Từ lần trước bị ném ra khỏi Nhà họ Phong, chính tai nghe được anh trai mình và chị dâu tính kế chính mình, muốn thừa dịp hắn mất tích để giành sản nghiệp của hắn, cũng không quan tâm về sau hắn thế nào, tuy rằng lúc ấy hắn đã trốn thoát nhưng dù sao thì đây cũng là anh trai của hắn, nói không buồn là giả.

Nhưng hôm nay nhìn Quý Phong thay nó dằn vặt Phong Đại Hải, ngay cả chính bản thân nó cũng chưa phát hiện, lông cả người mình đều giãn ra, mắt mèo đều vô cùng ôn hòa, đầu nhỏ gục xuống, dán vào ngực Quý Phong bất giác cọ cọ, không tự chủ được thân mật.

Quý Phong vẫn luôn chú ý tới hành động của mèo con, cảm nhận được động tác nhỏ này của nó, tâm trạng cực kỳ tốt.

Lòng bàn tay nhịn không được gãi gãi cằm nó, ngày thường cậu làm như vậy mèo con chắc chắn sẽ xù lông nhưng lần này lại mặc cho cậu gãi hai cái.

Nhưng Quý Phong gãi xong cũng không để yên, nó giơ đầu nhỏ lên.

Quý Phong cúi đầu, mặt mày dịu dàng cười cười: “Được được, lần này chỉ gãi hai cái, không làm phiền nhóc nữa, chúng ta trở về thôi.”

Mục đích đã đạt được, Quý Phong lười phải tiếp tục ở lại chỗ này, bởi vì không trì hoãn quá lâu, khi cậu đến quán ăn thì bên kia mới ăn được một nửa. Chờ đoàn người quay về ngủ một giấc, ngày hôm sau lập tức khởi hành trở về thành phố C.

Quý Phong trở lại Nhà họ Lưu ở một ngày, gặp Lưu phu nhân mới vừa du lịch trở về rồi lập tức dọn ra ngoài.

Nếu là trước đây bác sĩ Lưu chắc chắn sẽ lo cậu có không chỗ ở, nhưng kể từ khi được trải nghiệm bản lĩnh mà Quý Phong bộc lộ ở bệnh viện, thêm nữa Lưu Doãn nói cho ông, ông đã biết thiếu niên lúc trước còn cần ông giúp đỡ nay đã không phải là người tầm thường.

Khi Quý Phong tới Nhà họ Lưu chỉ mang theo vài bộ quần áo, ngược lại là giá đựng thức ăn cho mèo và túi đựng mèo còn nhiều hơn.

Chỉ ở chừng mười ngày mà lại có nhiều đồ như vậy làm Quý Phong cũng rất kinh ngạc, đáy lòng vừa hài lòng lại càng thêm mềm mại. Lưu Doãn xin nghỉ tự mình đưa Quý Phong đến căn hộ cậu mới vừa mua, chờ tới nhà mới rồi, Lưu Doãn trợn tròn mắt: “Được nha Tiểu Phong, em lợi hại quá đi.”

Quý Phong mời hắn ngồi, đi đun nước châm trà: “Trước đó anh mới xin nghỉ mấy ngày, hôm nay lại xin nghỉ tiếp, trong tiệm không nói gì à?”

“Tất nhiên là không, hơn nữa anh đây cũng là hưởng phúc của em đó. Cửa hàng trưởng nghe nói là anh giúp em chuyển nhà, ông ấy còn muốn đích thân tới đây nhưng bị anh khuyên ở lại rồi.” Từ lúc trước Quý Phong nhắc nhở cửa hàng trưởng sớm đưa ba ông ấy đi khám, cửa hàng trưởng thường thường kêu Lưu Doãn mang điểm tâm ở trong tiệm trở về đưa cho Quý Phong.

Lưu Doãn kỳ thật đã có ý định từ chức, hắn muốn đi học một vài thứ.

Trước kia chỉ là muốn sống cho qua ngày, nhưng trải qua khoảng thời gian này, ý nghĩ của hắn cho tới nay đã thay đổi, có loại kích động muốn xây dựng sự nghiệp, cho dù không sánh được với ba hắn, không sánh được với Từ Lĩnh, nhưng ít nhất không sống phí hoài cuộc đời.

Công việc ở tiệm cà phê tuy bận rộn nhưng rất dễ dàng bị thay thế.

Nhưng những điều này Lưu Doãn còn chưa suy nghĩ ổn thỏa, tạm thời cũng không đề cập với Quý Phong.

Ba ngày sau đó, Quý Phong đâu cũng không đi, chỉ ở trong phòng đả tọa tu luyện.

Lúc trước ở Nhà họ Lưu, bởi vì có Lưu Doãn bọn họ ở nhà cho nên cậu không dám tu luyện thoải mái, hiện giờ mang tiềm lực tu luyện lớn nhất có thể trong khoảng thời gian này kích phát ra, tùy ý thi triển.

Mèo con vốn nằm bên cạnh cậu như cảm nhận được tất cả những thứ này, chậm rãi mở mắt ra, mắt mèo xanh lục hiện lên một tia kinh ngạc, nó có thể nhìn thấy rất rõ hiện giờ trên người Quý Phong ngập tràn linh lực mạnh hơn rất nhiều so với lúc ở Nhà họ Lưu.

Loại linh lực thuần túy mà lại tràn đầy này bao phủ toàn bộ người nó, nó có thể cảm nhận được thân thể nho nhỏ này của nó đang vô thức điên cuồng hấp thu luồng khí tức này, nó muốn ngăn cản nhưng không có cách nào khắc chế nổi.

Khi phát hiện Quý Phong tùy ý phóng khí tức tản ra trong phòng, so với lượng nó hấp thu vào còn nhiều hơn, nó mới nhẹ nhàng thở ra.

Mèo con bị khí tức của Quý Phong thấm vào ba ngày, đến ngày thứ tư tỉnh lại, nó cảm nhận rất rõ trong cơ thể của mình có cỗ lực lượng đang ẩn ẩn lưu động, loại cảm giác này hắn rất quen thuộc, là dấu hiệu có thể biến thành người một lần nữa, chỉ là loại khí tức này cũng không quá ổn định, vẫn chưa vững chắc, so với số lượng hắn mất đi lúc trước chỉ như muối bỏ bể, nhưng tốc độ khôi phục này đã khiến hắn rất bất ngờ.