Nhưng khi vừa ngẩng đầu lên, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn cậu chằm chằm, ngơ ngác.
Quý Phong: “???”
Đạo diễn Đoạn lấy lại tinh thần trước tiên, hai mắt phát sáng, đột nhiên vồ tới, nắm chặt tay Quý Phong như bắt được trân bảo quý hiếm nào đó, cười nịnh một tiếng: “Tiểu Phong à……”
Quý Phong bị nụ cười của đạo diễn Đoạn làm cho run rẩy: “Đạo diễn Đoạn?”
Lúc này đạo diễn Đoạn vẫn còn đắm chìm trong tiếng đàn vừa rồi, đây đúng là tiếng đàn mà ông muốn, thậm chí còn không cần đặc biệt tìm người phối âm, quả thực là sinh ra vì cảnh diễn này trong phim của ông!
Có ngọc thô chưa mài ở trước mặt, Doãn Ích Hiên kia như móng gà cào đất, căn bản không vừa mắt, một người trên trời một người dưới đất.
Đạo diễn Đoạn đáng thương vô cùng: “Tiểu Phong à, cháu giúp chú Đoạn một lần đi, cháu chỉ cần đàn một lần, đến lúc đó dùng nguyên khúc của cháu, cháu yên tâm, chú Đoạn sẽ mua quyền sử dụng, không chiếm tiện nghi của cháu. Đương nhiên, cháu chịu khó đàn một chút, cháu yên tâm, chỉ quay mấy cảnh tấu đàn là được.”
Nếu để Doãn Ích Hiên tiếp tục học như vậy, chưa kể không ra ngô ra khoai lại còn lãng phí thời gian, phỏng chừng cả đêm đều quay không xong.
Quý Phong suy nghĩ rồi mở miệng: “Nếu đạo diễn Đoạn muốn tiếng đàn này thật ra không thành vấn đề, nhưng lên màn ảnh thì thôi, cháu dạy Doãn tiên sinh là được.”
Doãn Ích Hiên cũng bị tiếng đàn vừa rồi của Quý Phong hấp dẫn, lúc này hồi thần lại không biết nghĩ tới gì, lập tức cười tủm tỉm lấy lòng: “Quý tiên sinh, cậu giúp tôi một chút, thật sự là tôi không học được, dù sao thì cậu cũng phải đàn một lần, cậu thay quần áo tấu đàn một chút, đến lúc đó đạo diễn Đoạn quay bàn tay tấu đàn là được.”
Đạo diễn Đoạn không ngờ cậu ta lại biết điều như vậy, hiếm khi cười gật đầu với cậu ta, phụ hoạ theo.
Cuối cùng Quý Phong vẫn đồng ý, nếu chính chủ đã không có ý kiến, vậy thì đàn một lần cũng được.
Quý Phong đi thay một bộ quần áo trước, cũng may đều là áo bào trắng, có đồ dự phòng.
Bởi vì Quý Phong không lộ mặt cho nên chỉ cần đổi một thân quần áo rồi đi ra, trước sau cũng chỉ mất năm phút, chỉ là khi cậu vừa ra, đạo diễn Đoạn lại cảm khái khí chất kia quả thực là sinh ra vì nam ba, chỉ đáng tiếc, thôi thôi, không thể nghĩ nhiều nữa, càng nghĩ càng tiếc.
Quý Phong tấu một khúc đàn này xong, một lần là qua, sau đó là quay bổ sung Doãn Ích Hiên phối hợp diễn tiếp với Lê Ngạn Hoài sau khi tấu đàn.
Quay vài lần cũng qua, ba cảnh diễn quay xong cuối cùng cũng tan làm.
Trì hoãn lâu như vậy đã tới đêm khuya, đạo diễn Đoạn nhanh chóng đưa từng người trở về, sau đó lại đặc biệt cảm ơn.
Quý Phong và Lưu Doãn vẫn ngồi xe Lê Ngạn Hoài về khách sạn, khi tạm biệt, Lê Ngạn Hoài muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ cười rồi lái xe đi.
Chỉ là trước khi đi, trong ánh mắt rốt cuộc cũng khó nén cô đơn.
Anh em quen biết gần hai mươi năm lại xuống tay tàn nhẫn với anh, cho đến tận bây giờ Lê Ngạn Hoài chưa từng suy nghĩ cẩn thận, cảm tình nhiều năm như vậy, thật sự không thắng nổi những danh lợi đó hay sao?
Quý Phong nhìn bóng xe Lê Ngạn Hoài rời đi, trong đầu hiện lên đủ loại quá khứ, nhớ tới gì đó, trong ánh mắt hiện lên khác thường, đáp án là không thắng nổi.
Mèo nhỏ không biết ngẩng đầu lên từ khi nào, vừa vặn nhìn thấy đáy mắt tối tăm khó hiểu này của Quý Phong, nghĩ đến người nhìn thấy ở sàn đấu giá ngày đó, lại liên tưởng đến điều mình đoán được, mèo nhỏ híp mắt mèo lại, không biết đang nghĩ cái gì.
Quý Phong và mọi người chia ra quay trở về phòng, cậu đi tắm rửa trước, khi ra ngoài trở lại trên giường, sấy khô tóc rồi định tìm mèo con, lại phát hiện mèo nhỏ không biết đã ngồi xổm bên người cậu từ khi nào.
Khi Quý Phong nhìn sang, nó suy nghĩ một chút, do dự đã lâu, nâng một bàn tay lên chủ động đặt trên đùi Quý Phong, ngẩng đầu nhỏ, mắt mèo lẳng lặng nhìn tay cậu, phảng phất như đang nói: Chủ động cho cậu vuốt đấy.
Quý Phong:??? Còn có chuyện tốt đến như vậy ư?
Mèo con lần đầu tiên chủ động chịu cho cậu vuốt, Quý Phong sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt này được, chủ động cho vuốt với bị động bị vuốt, khác nhau hoàn toàn.
Khi mèo nhỏ nhận ra không ổn thì đã muộn, trước đó nó nhìn thấy đáy mắt cô đơn của Quý Phong nên mềm lòng, lập tức chủ động sấn tới.
Nhưng giờ phút này nhìn cặp mắt đào hoa phóng ra ánh sáng khác thường của Quý Phong, lông cả người nó đều run lên, run lập cập.
Đến khi nó né tránh, Quý Phong đã nhào tới, túm lấy hai tay trước của nó, cúi đầu hôn lên đầu nhỏ một cái.
Bởi vì lực mạnh, mèo con sau khi bị hôn thì ngã chổng vó, bốn đệm thịt nho nhỏ mềm mại lơ lửng giữa không trung, khi hoàn hồn lại, nó nhanh chóng muốn lật người dậy chạy đi, “Bàn tay tà ác” của Quý Phong đã duỗi về phía bộ lông mềm của nó.
Nửa giờ sau, mèo con ngơ ngác ngồi xổm ngồi tại chỗ, mắt mèo u oán ngửa đầu nhìn Quý Phong đang vừa chột dạ vừa thỏa mãn.
Lông cả người mèo nhỏ đã xù tung thành một quả cầu, thật ra có vài chỗ đã xẹp xuống bị Quý Phong nhìn thấy lại tàn nhẫn xoa nắn một hồi bị xù trở lại.
Mèo con: “……”
Không bao giờ muốn để ý đến cậu nữa.