Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ
Sau chuyện của Tần Duệ mà mấy ngày kế tiếp mọi người được ăn dưa (hít drama), cảnh sát rất nhanh đã thông báo đầu đuôi ngọn nguồn.
Vạn Bằng chính là người chủ mưu bôi nhọ hắt nước bẩn, tài khoản marketing họ Tôn là tòng phạm, một người vì không theo đuổi được Diệp Uyển mà ghen ghét Tần Duệ muốn huỷ hoại hắn; người còn lại thì muốn mượn việc này để nổi danh.
Vì chuyện Vạn Bằng gây ra tình tiết nghiêm trọng tạo thành ảnh hưởng tới danh dự của Tần Duệ, hơn nữa vì Vạn Bằng liên luỵ đến Quý Phong nên bên tập đoàn Phong thị tạo áp lực, trực tiếp phán nửa năm, đồng thời phải xin lỗi và được Tần Duệ tha thứ trước mặt mọi người.
Họ Tôn tình tiết nhẹ hơn một chút, bị phán ba tháng, bị phạt tiền và phải treo lời xin lỗi lên đầu trang cá nhân nửa năm cùng nhau (?).
Còn đám người dùng mạng bị tập đoàn Phong thị @ kia cũng đều bị đóng bảy ngày, cũng phải treo lời xin lỗi nửa năm ở trên đầu tường nhà (?).
Khi tin tức vừa tuôn ra, tất cả mọi người đều thấy khϊếp sợ, dù sao thì việc xoay ngược vả mặt này quá gọn gàng, tốc độ quá nhanh làm người ta xem mà than thở, không những vậy, tập đoàn Phong thị luôn luôn khiêm tốn lại ra tay, sức người sức của bỏ vào đó cũng không ít.
Lúc trước chuyện anh trai của Phong tổng tập đoàn Phong thị vì vay 20 triệu mà biệt thự bị gán nợ truyền đi khắp giới, vậy mà cũng không thấy Phong tổng ra mặt.
Đối lập như vậy, mọi người im lặng cảm thấy anh trai Phong gia này có hơi thảm.
Nhưng mấy điều này cũng không khơi dậy được bất cứ bọt sóng gì, ngược lại là Phong Đại Hải vốn vì chuyện Diệp gia mà phải vào phòng cấp cứu, ngày hôm sau mới vừa ổn định được lại thấy tin tức che trời lấp đất mà đến, một ngụm máu nghẹn trong lòng, suýt chút nữa lại ngất tiếp.
Đổng Bảo Vân cũng ghét cay ghét đắng: “Đại Hải anh nhìn đi, nhìn đi! Lão Ngũ làm cái gì thế này? Nó thà ra mặt vì người khác cũng không thèm giúp anh! Chuyện của Quý tiên sinh kia mới xảy ra bao lâu mà nó đã đứng ra rồi? Cái gì mà ở hải ngoại dưỡng bệnh, nói không chừng nó đang ở thành phố C, hu hu, Đại Hải à, em thấy khó chịu trong lòng thay anh, nó chính là Ngũ đệ ruột của anh đấy.”
Phong Đại Hải phập phồng ngực, cũng tức giận đến không ổn: “Được rồi đừng nói nữa! Lão Ngũ đang tức giận trong lòng, cảm thấy tôi bạc đãi mèo của nó.”
Thật ra trong lòng ông ta vẫn luôn bất an, sợ thật ra là vì sau khi lão Ngũ xảy ra chuyện thì ông ta lại đến tập đoàn Phong thị, tâm tư muốn nhân cơ hội bá chiếm Phong thị bị lão Ngũ đoán được, cho nên mới không niệm tình anh em với ông ta như vậy.
Ông ta muốn thử xin lỗi, nhưng lão Ngũ căn bản không nghe điện thoại của ông ta.
Đổng Bảo Vân đỏ mắt, vừa tức vừa giận: “Em còn không phải là vì anh hay sao? Anh xem cái nhà này của chúng ta đi, biệt thự đang ở hiện giờ là đi thuê, anh thì bị bệnh còn tiền riêng lúc trước của em thì mất mấy triệu, trừ đi tiền thuê biệt thự và tiền dùng để nằm viện, Đại Hải à, nếu lão Ngũ vẫn không giúp chúng ta thì căn bản không trụ được đến tháng sau đâu.”
Đổng Bảo Vân còn đang trong mộng đẹp làm phu nhân nhà giàu 400 triệu, kết quả giấc mộng này cứ thế tan vỡ.
Phong Đại Hải cũng thấy phiền, trợn mắt nhìn bà ta một cái: “Lời này của bà là có ý gì? Đang ghét bỏ tôi sao? Bà có tiền riêng thì sao? Bà đừng quên, bà có thể có tiền riêng cũng là dựa vào tôi!”
Đổng Bảo Vân hơi run rẩy một chút: “Em, em cũng không phải là có ý này, chỉ là hơi nhanh miệng một chút…… Đại Hải, còn không phải là do em sốt ruột hay sao?”
Phong Đại Hải lại ném điện thoại đi, nằm xuống nhắm mắt lại không để ý tới bà ta.
Đổng Bảo Vân tức giận đến mức biểu cảm vặn vẹo một cái, nhưng cũng chỉ có thể dịu dàng mỉm cười dỗ dành.
Phong Thụy Tuyết mang theo hộp cơm xuất hiện vào lúc này.
Đổng Bảo Vân nhìn thấy Phong Thụy Tuyết, cuối cùng cũng tìm được nơi trút giận: “Cô là người chết à? Làm gì mà chậm như vậy? Có phải cô muốn cho chúng tôi đói chết đúng không? Tại sao bọn tôi lại xui xẻo tìm phải loại con dâu như cô được cơ chứ? Cô nói xem có phải cô trời sinh bị dị ứng không? Nếu không phải cô nói dị ứng lông mèo thì làm sao đắc tội Ngũ thúc cô được? Bây giờ thì tốt rồi! Mệnh tôi thật khổ!”
Phong Thụy Tuyết đỏ vành mắt, ngón tay cầm hộp cơm bị bỏng thủng vài chỗ, trông thật đáng thương, lí nhí gọi bác gái.
Đổi lại Đổng Bảo Vân càng thêm ghét bỏ cô ta: “Còn không nhanh tới đây? Thật sự muốn để bọn tôi chết đói à!”
Phong Thụy Tuyết tủi thân nhưng chỉ có thể cắn răng dịu ngoan đi tới, cô sợ vạn nhất Đổng Bảo Vân thật sự sửa miệng không cho cô đính hôn với Phong Hạo Vũ, vậy thì tất cả những thứ cô làm chẳng phải là đều uổng phí hay sao?
Từ khi vào Phong gia, mấy năm đầu cô còn nhỏ tuổi, Đổng Bảo Vân chưa đến mức làm trò khắt khe trẻ con trước mặt người ngoài, cũng sợ cô không biết nấu cơm sẽ giày xéo đồ ăn, cho nên cô chưa từng xuống bếp.
Sau này cô lớn hơn có thể sai khiến được rồi thì Ngũ thúc đột nhiên phát tài, cho Phong gia bọn họ một số tiền đối với người thường mà nói là rất lớn, không chỉ mua biệt thự cao cấp mà còn thuê tài xế bảo mẫu, Phong Thụy Tuyết càng không cần động tay.
Tuy Đổng Bảo Vân mặt sưng mày xỉa với cô, nhưng nên cho cô cái gì thì vẫn cho.
Nhưng lần này bảo mẫu đều đi cả rồi, Đổng Bảo Vân nói trong nhà không có tiền, tất cả đều để cô làm, nấu cơm quét tước dọn vệ sinh, bắt đầu từ tối hôm qua cô không còn nhàn rỗi nữa, dựa theo thực đơn trên tay mà làm, lại bị bỏng phồng tay.
Đổng Bảo Vân nhìn vẻ ngoài cũng tạm được, nhanh chóng đỡ Phong Đại Hải ngồi dậy, hôm qua còn chưa ăn cơm lại vì chuyện Diệp gia mà Phong Đại Hải phải vào viện, đến bây giờ bà ta cũng chưa ăn cái gì hết.
Chuẩn bị cơm cho Phong Đại Hải xong, bà ta nhanh chóng uống một ngụm canh, nhưng vừa vào trong miệng, phụt một cái nhổ toàn bộ ra: “Đây là cái gì đây? Sao lại tanh như vậy? Có phải là chưa chín hay không?”
Phong Đại Hải cau mày chỉ ngửi cái mùi kia cũng không thấy ngon, dứt khoát tức giận nằm xuống.
Phong Thụy Tuyết lại bị ăn một trận mắng, lúc khóc sướt mướt đi ra ngoài lại nghe thấy có người đàm luận Quý tiên sinh gì đó.
Cô nghe xong trong chốc lát mở điện thoại ra, đến khi nhìn thấy tập đoàn Phong thị và Quý tiên sinh không biết tên trên hot search, ấn vào thấy ảnh chụp chung của Tần Duệ và Quý tiên sinh kia, một cái liếc mắt này cô ngay lập tức nhận ra đúng là Quý Phong.
Ghen ghét làm cô ta hoàn toàn không ổn, dựa vào cái gì? Từ khi Quý Phong xuất hiện, cô ta đột nhiên như bị vận đen quấn thân, cái gì cũng biến mất!
Nhưng đây mới chỉ là bắt đầu, theo nhiệt độ của hot search, mấy ngày tiếp theo hot search không hạ nhiệt, chuyện tập đoàn Phong thị coi trọng Quý tiên sinh làm tính tình Đổng Bảo Vân và Phong Đại Hải càng thêm không tốt, những cái này đều trút lên người Phong Thụy Tuyết.
Cố tình Phong Hạo Vũ lại vì muốn nhanh chóng kiếm tiền nên trong khoảng thời gian này rất bận, chưa thể xuất hiện được, hấn tận dụng kỳ nghỉ để làm cố vấn đầu tư cho một công ty, vốn còn chưa tốt nghiệp đã có thể được công việc như này, thứ nhất là hắn học hành không tồi, thật sự có bản lĩnh; thứ hai là công ty này xem trên mặt mũi của Phong tổng, cũng nguyện ý cho người trẻ tuổi này một cơ hội.
Phong Hạo Vũ muốn kiếm nhiều tiền một chút để giúp đỡ trong nhà nên vẫn luôn tăng ca, khi trở về đã là nửa đêm, tới bệnh viện thăm Phong Đại Hải, khi đó Đổng Bảo Vân cũng đã ngủ rồi.
Phong Thụy Tuyết không dám nói, sợ vạn nhất đắc tội Đổng Bảo Vân, cô ta càng đừng mơ gả vào Phong gia.
Trong khi Phong Thụy Tuyết khốn khổ làm cô dâu nhỏ, Quý Phong ban ngày tĩnh tọa buổi tối chờ bí thư Hách rời rồi vuốt mèo một tiếng đồng hồ, ngày qua ngày rất thản nhiên vui sướиɠ.
Hot search về cậu sau khi những người kia bị trừng phạt thì mới biến mất.
Chỉ là lời xin lỗi của những người đó vẫn luôn treo trên kia.
Mọi người còn rất tiếc nuối vì cho đến bây giờ vẫn chưa tìm ra vị Quý tiên sinh kia rốt cuộc là cao nhân phương nào.
Bởi vì Quý tiên sinh này quá thần bí, mọi người chỉ nhớ rõ một đoạn cổ tú sắc khả xan và một thân sơ mi trắng kia, trái lại làm chủ đề mặc sơ mi trắng hot lên.
Lại còn thảo luận tiểu sinh đang hot nào hóa trang cổ trang hút người nhất, ai là người mặc quần áo trắng đẹp nhất, hoàn toàn xứng đáng nằm trong top mười nhất.
Thậm chí còn bắt đầu cắt nối, biên tập mỹ nam tử bạch y cổ trang trong phim.
Mấy ngày tiếp theo, độ hot không những không giảm, ngược lại càng thêm nổi tiếng.
Cũng cùng với đó, một bài Weibo bắt đầu dần dần hot lên, bình luận chia sẻ cao đến dọa người.
Người đăng bài Weibo này là một blogger đại V triệu fans.
Bài Weibo này của hắn là cắt nối biên tập những mỹ nam tử bạch y cổ trang trong phim, cũng là cọ một chút nhiệt độ Quý Phong mặc sơ mi trắng trước đó.
Hắn cắt nối biên tập hơn mười phút, mang tất cả mỹ nam tử trong phim cổ trang có thể kể được ra cắt nối biên tập, bao gồm ảnh đế từ xưa, kỹ năng diễn xuất đều thuộc top đầu, không chỉ có phim từ nhiều năm trước, cũng có phim mấy năm gần đây, đặc biệt là còn cho bộ phim cổ trang đầu tay nổi tiếng của ảnh đế Lê Ngạn Hoài vào.
Dựa vào độ nổi tiếng hiện giờ của Lê Ngạn Hoài, lập tức dẫn tới một đống fans cuồng nhiệt tôn sùng.
Nhưng trừ những điều này ra, trong hơn mười phút cắt nối biên tập này lại có một đoạn ngắn mấy chục giây mà fans các nhà cho dù mắt tinh như thế nào cũng không tìm ra phim gốc.
Ngay từ đầu vốn dĩ không tìm ra phim gốc là bởi vì mấy chục giây này làm người xem rất tán thưởng, đặc biệt là một đoạn phối nhạc khác hoàn toàn với những cái khác.
Mở đầu là một cơn gió thổi từ cửa vào, màn ảnh kéo tới gần một chút, trong căn phòng cổ kính, tiếng đàn tinh tinh tang tang dõng dạc hùng hồn, tiếng chém gϊếŧ phảng phất như mang người xem vào chiến trường cổ, máu chảy cuồn cuộn, nhiệt huyết sôi trào.
Theo một tiếng phanh, chợt màn ảnh phóng tới gần, là một đôi tay thon dài như ngọc, mười ngón tay trắng như ngọc gãi vào lòng người, đôi tay gảy huyền cầm phảng phất như được tạo ra vì một khúc nhạc này.
Ngón tay tung bay, âm sắc leng keng hữu lực, trong nháy mắt cướp đi hô hấp của người nghe, chỉ có thể chăm chú nhìn đôi tay kia.
Bọn họ không phải tay khống (Mê tay đẹp), nhưng trong khoảnh khắc đó lại hoàn toàn chỉ thấy được đôi tay kia, cùng với đầu ngón tay bay lượn trên huyền cầm như chạm tới tiếng lòng của bọn họ.
Màn ảnh vài giây cuối cùng tiếp tục kéo lên trên, tới một đoạn cổ thon dài thì đột nhiên im bặt, màn ảnh lập tức chuyển tới một vị mỹ nam cổ trang cực kỳ nổi tiếng khác, nhưng đã có châu ngọc ở đằng trước, ai còn nhớ rõ người sau……
Vốn tưởng trong các bộ phim này không có một phim nào không bị phát hiện là cắt nối biên tập cả, đến khi nhiệt độ càng ngày càng cao, họ phát hiện trong các bộ phim căn bản chưa từng xuất hiện cảnh đó.
Dân mạng sôi nổi hỏi chủ blog người trong đoạn cắt nối biên tập này là ai.
Bởi vì đại V này vốn có không ít fans, hơn nữa còn có fans các nhà trong video cắt nối biên tập, độ nổi tiếng lên rất cao.
Nhưng độ hot này lại hot thêm là bởi vì sau khi bài Weibo này đăng lên được hai ngày, có người chia sẻ bài Weibo này hỏi người tấu cầm khúc là ai.
Việc này vốn cũng không có gì, dù sao thì hai ngày nay lượt chia sẻ bài Weibo này đã vượt hơn 10 000.
Nhưng người chia sẻ này lại là người đặc biệt so với người bình thường.
Là nick V đã chứng thực, tóm tắt chứng thực là người yêu thích đàn cổ, có người có tâm tra tên một chút lại bị khϊếp sợ.
【 Khϊếp sợ hết cả hồn, sau khi tìm hiểu lão nhân chia sẻ bài viết này, tôi không ngờ có một ngày tôi cách ông Tả trong lời đồn gần đến như vậy, ông Tả, xin hãy nhìn tôi một cái, tôi là đệ tử của đồ đệ của đồ đệ của đồ đệ của ngài! 】
【 Lầu trên xem video thì cứ xem đi, sao còn nhận thân lung tung vậy? 】
Ai ngờ trả lời chưa đến hai phút, người này lại khϊếp sợ quay trở lại.
【 Ôi đυ.…… Xem xong Bách Khoa Baidu tôi cũng bị doạ rồi, không ngờ lại là ông Tả có tư lịch cao nhất giới đàn cổ, một đống chứng thực, giải thưởng còn có các loại danh hiệu khác, đại sư, hiện tại tôi cúi đầu bái sư còn kịp không? [Hình ảnh.jpg] 】
Hình ảnh là các loại danh hiệu để phổ cập hiểu biết cho người xem.
Phía dưới bình luận rất nhanh đã lạc đề, có người cúng bái cũng có người hỏi đại sư tìm người này để làm gì?
Không ngờ ông Tả vẫn luôn canh chừng ở đây, còn trả lời lại: Tiểu bằng hữu tấu cầm khúc này tài nghệ cao siêu làm người xem rất tán thưởng, tôi muốn thảo luận cùng tiểu bằng hữu này một vài cầm kỹ. Không biết có ai biết tiểu bằng hữu này là ai không giới thiệu giúp tôi, Tả mỗ cảm tạ ở chỗ này trước.
(Người chơi hệ nghệ thuật kiểu này mình để lời nói cũng văn nhân nhã nhặn luôn nhé)
Ông Tả vừa trả lời xong, tất cả mọi người đều bị choáng váng.
【??? Không phải chứ, ông Tả đang nói cái gì vậy? Đây là cầm khúc phối âm hay là thật? Không phải phối âm á? Là đánh đàn thật, trời đυ.…… Chủ blog mau ra đây nói một câu đi, đây rốt cuộc là ai hả? Đây không phải là cắt nối biên tập nhân vật trong phim hay sao? Sao lại còn có người thật? 】
Mà lúc này chủ blog khoan thai tới muộn, đầu tiên là biểu đạt sự kính nể với ông Tả, lại lấy lý do là mình cũng không dám tùy tiện tiết lộ, là sai sót của bản thân khi cắt nối biên tập xong lại đi làm việc luôn không phát hiện ra sơ suất, bây giờ vừa quay về mới phát hiện sai lầm. Đây đúng là không phải nhân vật trong bộ phim nào hết, mà là một đoạn trong một bộ phim còn chưa quảng bá phát sóng, hắn còn muốn hỏi một chút trước rồi trả lời ông Tả sau.
Với lý do này của chủ blog, hơn nữa còn có ông Tả, video này lập tức hót hòn họt.