*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit + Beta: Lạc Hoa Tự Vũ
Giáo sư Tần nghe điện thoại xong, nâng một bàn tay lên che mắt, hồi lâu mới hung hăng chà mặt một phen mới buông tay xuống, vành mắt tuy còn hơi đỏ nhưng mang theo vui mừng: “Duệ Duệ tỉnh rồi, đây là chuyện tốt…… Xem tôi này, chỉ biết lo lắng kích động. Lần này cũng may có Quý tiểu tiên sinh, nếu không phải nhờ cậu, Duệ Duệ sẽ……”
Cả đời bọn họ giúp mọi người làm việc tốt, nhưng không ngờ lòng người lại có thể âm độc như vậy.
Vợ ông vừa mới gọi điện thoại dặn ông không nên gấp gáp trở về, Duệ Duệ bên này có bà ấy nhìn, trước tiên để đại sư nghỉ ngơi cho tốt, ở lại thêm hai ngày cũng không sao, nhất định phải chăm sóc tốt.
Đây chính là ân nhân cứu mạng của Duệ Duệ nhà bọn họ.
Quý Phong không từ chối đến khách sạn nghỉ ngơi trước, đoàn người bọn họ lên đường suốt đêm cũng chưa ngủ, thật sự cần phải nghỉ ngơi, nhưng ở lại Kinh thị thì không cần, cậu có thể nhìn ra giáo sư Tần đang nóng lòng về nhà.
Giáo sư Tần cuối cùng cũng không khách khí với cậu nữa, khi quay về thành phố C, chờ Duệ Duệ có thể xuất viện, một nhà bọn họ lại sang trịnh trọng cảm ơn Quý tiểu tiên sinh sau.
Đoàn người ăn một bữa cơm, lập tức quay về khách sạn.
Trong lúc chờ thang máy, một đoàn người khác từ bên trên đi xuống, cửa thang máy mở ra, đám người giáo sư Tần tránh ra cho bọn họ đi, nhưng khi khóe mắt thoáng nhìn thấy ông lão dẫn đầu thì sửng sốt: “Lão Chu?”
Ông lão mặc một thân *đường trang, tinh thần mạnh khỏe, cất bước ra ngoài, vốn đang cau chặt mày nhưng khi nhìn thấy giáo sư Tần cũng hòa hoãn không ít: “Là lão Tần à, sao ông lại tới Kinh thị?”
(Chắc là kiểu bên dưới?)Chuyện Tần Duệ xảy ra tai nạn giao thông quá đột ngột, cho dù đang ở Kinh thị, hai vợ chồng giáo sư Tần chạy đến Kinh thị chưa kịp thông báo cho bạn bè thân thích, cho nên trừ bác sĩ Lưu phải đi phẫu thuật và mấy bác sĩ chuyên gia có quan hệ tốt ra thì không ai biết.
Hiện giờ Tần Duệ đã bình yên vô sự, giáo sư Tần cũng không giấu giếm, giải thích một hồi nhưng không đề cập đến chuyện âm hôn.
Ông lão rất là cảm khái: “Ông cũng thật là, với quan hệ này của chúng ta, ông xem ông kìa……” Nếu biết Tần Duệ bọn họ đến Kinh thị từ hai ngày trước, dù thế nào ông cũng phải đến bệnh viện nhìn xem.
Giáo sư Tần xua xua tay, nhớ ra gì đó, nhanh chóng nhìn về phía Quý Phong muốn giới thiệu, nhưng lại thấy Quý Phong thần sắc không đúng lắm.
Quý Phong từ lúc nhìn thấy ông lão thì thần sắc có chút hoảng hốt, cậu không ngờ tới sẽ gặp lão giáo sư ở kiếp đầu, giáo sư Chu năm đó là giáo sư chuyên nghiệp của bọn họ.
Lúc trước cậu bị Phong Thụy Tuyết đổ oan, ông Chu bởi vì từng gặp cậu vài lần, biết cậu cần cù nên rất tin tưởng cậu, rất nhiều lần cổ vũ cậu, nói chuyện giúp cậu ở ban ngành.
Chỉ tiếc, sau vài lần bị hãm hại, ông Chu cuối cùng muốn giữ cậu lại nhưng không thể giữ nổi, cậu chỉ có thể bị cho thôi học.
Quý Phong rất cảm kích ông Chu, lúc này tầm mắt của mọi người dừng trên người cậu, cậu kính trọng mà cười với ông Chu: “Chào giáo sư Chu, cháu là Quý Phong.”
“Vị này là……” Ánh mắt đầu tiên ông Chu nhìn người trẻ tuổi Quý Phong này đã cảm thấy rất có thiện cảm, nhưng điều kỳ lạ là thái độ của đối phương đối với ông.
Giáo sư Tần vừa định trả lời, bác sĩ Lưu chợt nhớ ra, vỗ đầu một cái: “Thiếu chút nữa đã quên, Tiểu Phong hẳn là biết ông Chu, tháng chín cậu ấy sẽ học năm nhất, là ngành tiếng Trung ở đại học C.”
“Thật ư?” Ánh mắt ông Chu sáng lên, dứt khoát tránh người, lộ ra mấy cô gái chàng trai như chim cút ở phía sau, tuổi tác đều không lớn: “Đây là mấy sư ca sư tỷ không nên thân của con.”
Mấy thanh niên phía sau giơ tay lên nở một nụ cười, chào hỏi, Quý Phong đáp lại một hồi, tầm mắt đảo qua mấy người, đặc biệt là nghĩ đến khi ông Chu vừa mới đi ra, mặt lộ vẻ buồn bực, hình như gặp chuyện gì đó khó khăn.
Cậu còn chưa hỏi, giáo sư Tần ở bên cạnh đã hỏi trước một bước: “Lão Chu, sao các ông lại tới Kinh thị?” Lúc này không phải đang nghỉ hè sao?
Nói đến cái này, ông Chu cũng tức giận, trừng mắt nhìn mấy học sinh không được việc: “Còn không phải là vì có thi đấu thư pháp hay sao, mấy đứa bọn nó sang năm phải tốt nghiệp rồi, tôi muốn chỉ điểm cho bọn nó một phen, mang đi va chạm xã hội. Khoảng thời gian trước Kinh thị cử hành cuộc thi đấu này, tiền thưởng không tệ, tôi muốn dẫn bọn nó tới đây lấy giải, huy chương đồng cũng được, về sau nói ra cũng có chút mặt mũi. Bây giờ đều đã vào trận chung kết rồi, tối hôm qua mấy đứa này vẫn còn ổn, nhưng còn chưa chiến thắng, đi ăn ăn uống uống chúc mừng trước, kết quả là…… Có đứa nửa đêm bị viêm dạ dày cấp tính, được đưa đến bệnh viện, đến bây giờ còn đang truyền nước, chắc là không đi được.”
Người không đi được, ứng cử viên so tài thi đấu lại ít đi một người.
Lần này ông Chu tới căn bản không mang người thay thế, đây lại là thi đấu đoàn đội, tính tổng điểm toàn đội, nếu thiếu điểm của một người, phỏng chừng phải bét bảng, đại học C bọn họ không thể bỏ người này được. Thi đấu so tài còn một giờ nữa sẽ bắt đầu, người thay thế ngồi chuyến bay muộn từ thành phố C đến, sợ là đến không kịp.
Mấy người ủ rũ héo úa cũng biết do mình làm hỏng việc, nếu bị thua thảm như vậy, cũng quá ném mặt mũi của thầy, của người trong trường rồi.
Giáo sư Tần thấy đoàn người ông Chu ủ rũ cụp đuôi, nghe lão giải thích xong, nhớ tới hình ảnh Quý Phong vừa ở Diệp gia dùng bút lông dính chu sa rồng bay phượng múa mà vẽ, tuy lá bùa kia ông xem không hiểu nhưng động tác của Quý Phong khi đó nước chảy mây trôi, tuyệt đối là biết thư pháp, có chút nền tảng.
Ông Chu là lão giáo sư của đại học C, nếu lần này Quý Phong lọt vào mắt của ông, về sau cũng có trợ giúp cho việc học.
Giáo sư Tần cố ý lót đường thay Quý Phong: “Lão Chu à, nếu người thay thế không tới được, tôi giúp ông đề cử một người nhé?”
Ông Chu sửng sốt: “Thật hả? Ông quen người biết thư pháp? Chỉ cần biết một chút da lông là được.” Ít nhất còn lấy được điểm cơ bản, bọn họ không đến mức bét bảng.
Giáo sư Tần chỉ Quý Phong đứng một bên: “Cậu ấy, ông thấy thế nào?”
Đám người bác sĩ Lưu cũng ngẩn ra, nhớ ra gì đó, vỗ tay một cái: “Đúng đúng đúng, để Tiểu Phong đi đi, cậu ấy biết viết chữ bằng bút lông. Tiểu Phong nhỉ?”
Quý Phong không có ý kiến, cho dù giáo sư Tần không mở lời thì cậu cũng muốn hỗ trợ, dù sao cũng là ông Chu, là ân sư của cậu ở kiếp đầu.
Quý Phong rũ mắt, cười ôn hòa: “Cháu đúng là có biết một chút, nếu ông Chu không chê, cháu nguyện ý thử xem.”
Đám người giáo sư Tần không rõ năng lực của Quý Phong rốt cuộc ở trình độ nào, mấy người ông Chu vừa nghe cậu biết một chút, cũng đúng, lấy điểm cơ bản là được, đoàn người tức khắc lên tinh thần.
Đám người giáo sư Tần cũng không nghỉ ngơi nữa, đi theo đoàn người ông Chu đến khách sạn thi đấu.
Nơi bọn họ ở cách đó không xa, khi bọn họ tới cầm thẻ bài, nhân viên hội thi đấu phát hiện một người không giống lúc đầu, hỏi ông Chu. Ông Chu dứt khoát nói Quý Phong là người thay thế, cũng ở đại học C, đại diện cho đại học C bọn họ.
Thanh danh ông Chu nổi tiếng ở bên ngoài, nhân viên hội thi đấu cũng tin tưởng, lập tức phát thẻ bài thay thế, là thẻ xếp cuối cùng.
Bởi vì trì hoãn một khoảng thời gian, ông Chu không kịp xem trình độ của Quý Phong, để một hàng sáu người bọn họ vào bàn luôn.
Cũng may đây là trận chung kết cuối cùng, lát nữa sẽ kết thúc, chỉ cần viết một bức chữ là đủ rồi.
Vào trận chung kết tổng cộng có tám tổ, mỗi tổ có sáu người, dựa theo phương thức thi đấu dùng thư pháp mình am hiểu để viết thơ từ, mười vị giám khảo chấm điểm, lấy điểm cao nhất và điểm thấp nhất, chia trung bình.
Cuối cùng tính tổng điểm của một tổ sáu người để xếp tám thứ hạng.
Tám tổ này đại diện cho tám trường học, đều âm thầm tự phân cao thấp, muốn làm trường học được vẻ vang.
Đám người ông Chu đã ngồi trên ghế khán giả, ông Chu vốn còn lo lắng người trẻ tuổi Quý Phong này sẽ căng thẳng, nhưng khi thấy cậu bình tĩnh thong dong đi theo sau cùng, tâm trạng hòa hoãn lại, cười cười: Là nhóc con ổn trọng, khí chất cũng không tồi, nếu có chút nền tảng, chờ sau khi trao đổi thì tập trung bồi dưỡng một phen.
Quý Phong không lo lắng, nhưng năm vị sư ca sư tỷ ở đằng trước lại căng thẳng.
Tiểu sư đệ cuối cùng vừa mới tới, chỉ biết chút da lông, bọn họ hoàn toàn lên tinh thần chuẩn bị nỗ lực lấy nhiều điểm hơn cho tiểu sư đệ.
Mấy người đứng sau bàn của mình, nhìn nhau, cổ vũ lẫn nhau.
Lần đầu tiên thi đấu không thể để tiểu sư đệ ủ rũ được, cậu lấy hơn nửa điểm này, cậu ta lấy hơn nửa điểm kia, phần điểm này chắc sẽ kéo lên được.
Thi đấu nhanh chóng chính thức bắt đầu, vì để bọn họ thoả sức phát huy, mỗi chiếc bàn đều bày biện đơn độc, cách nhau rất xa, cũng rất rộng rãi.
Thi đấu lần này ra thơ từ rất dài, hơi chút không ổn sẽ bị trừ điểm, mấy sư ca sư tỷ vốn đã có chút căng thẳng, lúc này đừng nói là lấy được thêm nửa điểm nào, không ít hơn một nửa điểm ngày thường đã không tồi rồi.
Đến khi kết thúc, 48 cá nhân đều dừng bút lại, đứng ra phía sau một bước.
Cho điểm từ thí sinh đầu tiên của tổ thứ nhất bắt đầu, đây là quyết định tám tổ rút thăm khi mới bắt đầu.
Từng người cho điểm qua đi, ngay lập tức báo ra tổng điểm.
Mỗi người thi đấu nhiều nhất là mười điểm, thi đấu quan trọng là quan tâm tới cảm xúc, mỗi người sẽ được cho năm điểm cơ bản, cho nên cũng không khó xem lắm.
Nhưng đây là dự tính người tới đây dự thi có nền tảng không tồi, vượt qua năm điểm chắc chắn không thành vấn đề.
Đoàn người ông Chu ngồi trên ghế khán giả nhìn một màn này biểu tình cũng rất nghiêm trọng, bảy tổ trước đã nhanh chóng tính tổng điểm trung bình xong.
Mấy người Quý Phong ở tổ thứ tám, cậu là người thứ sáu của tổ thứ tám, cũng chính là thí sinh cuối cùng.
Giáo sư Tần ở bên cạnh thấy thần sắc ông Chu không ổn, thấp giọng hỏi: “Tình huống không tốt lắm hả?”
Ông Chu thở dài một tiếng: Ừ, trình độ mấy học sinh kia của tôi, tôi biết rõ, vốn tính cả điểm cơ bản của Tiểu Phong, tôi nghĩ hẳn là có thể lấy huy chương đồng, nhưng không ngờ lần này trình độ mặt bằng các trường học khác đều không tồi, sợ là lần này…… Ba hạng đầu không lấy được.”
Nhưng quan trọng ở việc tham dự, nếu đã thành kết quả đã định, ông Chu thấy nên bắt đầu chuyên tâm nhìn tác phẩm của mấy học sinh của ông, xem chỗ bọn họ cần tiến bộ.
Nhưng khi xem xong điểm của năm người, tức giận đến mức trừng mắt thổi râu: Trình độ đâu? Tiêu chuẩn ngày thường mà còn không bằng!
Mấy người ủ rũ héo úa, phảng phất như có thể nhìn thấy hình ảnh ông Chu gật đầu với bọn họ.
Chỉ còn dư lại một bức cuối cùng, mười vị lão sư giám khảo nhìn hơn bốn mươi bức chữ cũng đã mệt mỏi, cũng may đã sắp kết thúc, tầm mắt bọn họ nhìn lướt qua người trẻ tuổi cuối cùng lớn lên trông như minh tinh kia, cũng không ôm hy vọng quá lớn.
Bọn họ cũng quen biết ông Chu, người trẻ tuổi lạ mắt này chắc là tạm thời tìm được.
Cho dù lần này đội ông Chu bọn họ không bét bảng, sợ là cũng chỉ xếp thứ sáu, thứ bảy.
Tác phẩm của Quý Phong rất nhanh đã được chuyên gia cầm đi, đặt ở vị trí chính giữa phía trước cách giám khảo không xa, treo lêи đỉиɦ, bức chữ dùng bút lông viết kia soạt một cái xuống dưới (?), hoàn toàn lộ ra, mười vị giám khảo cùng lúc cầm bút trong tay định tùy tiện cho lời bình, nhưng khi tùy ý giương mắt thoáng nhìn, một cái liếc mắt này chợt chững lại, mặt lộ vẻ khϊếp sợ.
Mà ông Chu trên ghế khán giả cũng không ôm hy vọng gì nhìn sang, chỉ liếc mắt một cái, đột nhiên chịu không nổi lập tức kích động đứng lên.
Năm sư ca sư tỷ ở bên cạnh đã đi sang định an ủi tiểu sư đệ vừa ra lò, khuyên cậu không cần để ý, lần đầu tiên cậu thi đấu, quan trọng ở việc tham dự, xếp hạng gì đó thật ra cũng không quan trọng vân vân. Nhưng vừa liếc mắt trộm nhìn một cái, khi thấy rõ trình độ dùng bút lông của bức chữ kia, năm người đồng thời hoang mang:??? Biết một chút? Hả? Tiểu sư đệ, có phải cậu hiểu lầm hai chữ "một chút" này rồi không?!