Kết quả nhà dột lại còn gặp mưa suốt đêm, ông ta còn chưa lấy được khoản tiền từ chỗ bí thư Hách thì lão Ngũ đã dứt khoát cắt đứt tiền mỗi tháng cho ông ta.
Phong Đại Hải cắn răng: “Đều do người trẻ tuổi kia, tự dưng không có việc gì lại đi lắm mồm!” Chờ lần sau gặp lại phải điều tra chi tiết cậu ta, xem ông ta có làm cho cậu ta chết hay không.
Ngay khi Đổng Bảo Vân cũng muốn hỏi hai câu, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đập ầm ầm ầm, dọa bà ta nhảy dựng: “Có chuyện gì thế? Chị Bình! Đi xem sao lại thế này!”
Bảo mẫu chị Bình nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng đi ra từ phòng bếp, nghe vậy chạy nhanh ra bên ngoài, rất nhanh đã trở lại, mặt trắng bệch: “Tiên sinh, phu nhân, không ổn rồi, có vài người đang đập mạnh cửa lớn, nói là tới giục nợ!”
Vừa nghe hai chữ giục nợ, Phong Đại Hải biến sắc: “Xong rồi, là tên nhà giàu mới nổi kia!”
Phong Đại Hải sợ làm lớn chuyện sẽ bị các nhà ở phụ cận biết, truyền ra làm mất mặt ông ta, ông ta tự mình đi ra ngoài mời Tiền tổng nhà giàu mới nổi trong miệng ông ta vào nhà.
Kết quả khi tới phòng khách, Phong Đại Hải còn chưa nói xong, Tiền tổng đã tự mình ngồi xuống, hai chân gác lên nhau đặt lên trên bàn, toét miệng cười, tâm trạng rất tốt: “Hải tổng à, số tiền lúc trước ông mượn thế nào rồi? Hôm nay đã đến kỳ hạn, nên trả rồi đó, tôi nhớ rõ là giữa trưa 12 giờ tới. Bây giờ chỉ còn 1 tiếng thôi.”
Phong Đại Hải nhìn đồng hồ trên tường, trên trán toát mồ hôi lạnh, cười làm lành: “Tiền tổng à, mọi người cũng không phải lần đầu tiên hợp tác, ông cũng biết Ngũ đệ của tôi là Chủ tịch tập đoàn Phong thị, tôi còn có thể thiếu ông 20 triệu này sao? Còn không phải là Ngũ đệ gần đây ở hải ngoại, hai tháng nữa sẽ trở lại, muộn nhất hai tháng nữa, tôi sẽ trả lại cho ông 22 triệu, thế nào?”
Tiền tổng liếʍ răng: “Nói cách khác, Hải tổng không có tiền để trả à?”
“Có có có, sao có thể không có chứ? Chỉ là cần một chút thời gian, ông xem, nếu không thì tôi cho ông 5 triệu trước, ông thư thả cho tôi hai tháng, 5 triệu này coi như tiền lãi.” Lời này vừa ra khỏi miệng lại mất đi 3 triệu, Phong Đại Hải có tiếp tục đau lòng thì cũng không thể thật sự đưa căn biệt thự cấp này cho tên nhà giàu mới nổi kia.
Lúc mới mua chỉ có 50 triệu, mấy năm nay đã sớm tăng tới 70-80 triệu.
Tiền tổng cười đến nheo cả mắt: “5 triệu? Ông thấy Tiền tổng tôi đây có giống người thiếu 5 triệu không? Còn 55 phút, Hải tổng vẫn nên ngẫm lại cách bổ khuyết lỗ hổng 20 triệu kia đi, hay là tìm một công ty dọn nhà trước nhé?”
Sắc mặt Phong Đại Hải và Đổng Bảo Vân đều thay đổi, bọn họ xem như đã hiểu rõ, tên nhà giàu mới nổi này đang đánh chủ ý tới căn biệt thự này của bọn họ.
Phong Đại Hải hít sâu một hơi: “Ông không sợ đắc tội tôi, đắc tội tập đoàn Phong thị sao?”
Tiền tổng nâng tay lên, thủ hạ đưa hợp đồng qua, hắn ném lên bàn bộp một cái: “Giấy trắng mực đen, cái này cũng không phải là tôi ép ông ký, lúc trước đã nói tôi cho ông mượn 20 triệu, trong bảy ngày phải trả hết, nếu không sẽ lấy căn biệt thự này gán nợ.”
Nếu là người khác thì có lẽ sẽ cố kỵ tập đoàn Phong thị, nhưng Tiền tổng này sở dĩ bị Phong Đại Hải trào phúng là nhà giàu mới nổi, thứ nhất là vì có tiền, thứ hai chính là vừa mới tới thành phố C, lúc còn ở thành phố S xem như nghênh ngang mà đi, rất có tư thế ông nội đệ nhất thiên hạ, tất nhiên không sợ đắc tội Phong Đại Hải.
Lúc trước Phong Đại Hải quen biết người này cũng là vì hắn ra tay hào phóng, nhìn giống người vung tiền như rác, kết quả cũng có một ngày ông ta đá phải tấm ván sắt.
Phong Đại Hải hoàn toàn héo úa, lúc trước bởi vì nghe nói Diệp gia có thể lãi gấp mười lần, ông ta có thể góp bao nhiêu tiền đều đã góp, ngay cả con trai cũng định tới đây hỏi, chỉ là ông ta không dám đề cập đến chuyện hợp tác, góp 40 triệu qua, kết quả hiện tại……
Phong Đại Hải chỉ có thể kêu Đổng Bảo Vân ngồi với Tiền tổng, ông ta đi gọi điện thoại.
Ông ta tiếp tục gọi cho bí thư Hách của lão Ngũ, không ngoài dự đoán căn bản chẳng có ai nghe máy, cho dù hiện tại đến tập đoàn Phong thị chặn người cũng không kịp, ông ta chỉ có thể căng da đầu gọi cho ông chủ Diệp, dò hỏi có thể chi ra trước một chút lợi nhuận không.
Kết quả lần này ông chủ Diệp nói còn nghiêm trọng hơn lúc trước, nói bây giờ là thời điểm mấu chốt, đừng nói là lợi nhuận, hiện tại ngay cả tiền vốn cũng không lấy ra được, nếu không thì 100 triệu hắn quăng vào cũng phải đổ xuống sông xuống biển, tổn thất này ông ta đền nổi không?
Phong Đại Hải chỉ có thể nói bản thân gặp chút phiền toái, ông chủ Diệp có thể cho ông ta mượn 15 triệu hay không.
Ông chủ Diệp nói thẳng là có việc rồi cúp máy.
Phong Đại Hải tức giận dậm chân tại chỗ, rồi lại không dám đắc tội hắn, sợ 40 triệu kia của mình cũng trôi theo nước.
Ông ta chỉ có thể tiếp tục gọi điện thoại cho người quen biết từng hợp tác, nhưng những người đó nghe điện thoại xong lại đánh Thái Cực (vòng vo) nói ông ta là anh trai của Phong tổng tập đoàn Phong thị, sao lại thiếu mười mấy triệu được chứ, sau đó tìm cớ rồi lập tức cúp máy.