Hệ Thống Phát Sóng Trực Tiếp Sắc Dục

Chương 25 Yêu đương hay vẫn là bao nuôi (2)

Đàm Xu Tình còn có thể nghĩ như thế nào, cô cũng không thể đánh thẳng mặt ông chủ được, chỉ có thể uyển chuyển nói: “Nếu ngài muốn bao nuôi, chỉ sợ tôi không làm được, nếu mà yêu đương thì tôi cảm giác tôi không xứng với ngài, ngài quá ưu tú, áp lực sẽ rất lớn.”

Việc tình cảm phải là từ hai người, yêu đương cũng không được, bao nuôi cũng không được, không muốn quen anh sao? Phong Hằng Dật nhướng mày nghĩ.

“Áp lực gì?” Anh tự nhận là một bạn tình chất lượng tốt, cho dù là tài năng hay là thứ gì khác, cũng sẽ cho cô tốt nhất.

Đàm Xu Tình chỉ đơn giản do dự một chút để giữ giá thôi, có người đàn ông theo đuổi đối xử tốt với cô thì có gì không tốt, chỉ là nếu mình biểu hiện quá rõ ràng, thì có vẻ rất rẻ rúng.

“Quan hệ yêu đương thì phải chờ, tôi với ngài mà ở bên nhau, tám chín phần sẽ có người nói tôi ôm đùi ngài, hơn nữa tôi cũng sợ ngài chỉ là muốn chơi chơi với tôi, ngài có thể yêu chơi chơi, tôi thì không làm được.” Cô cũng muốn yêu chơi, nhưng mà thật đáng tiếc cô yêu danh dự hơn.

Cô bé còn có chút đơn thuần, Phong Hằng Dật nghĩ. Loại ý nghĩ này sợ chỉ có người mới vừa bước vào trong giới giải trí mới có, chờ thật sự vào bước vào trong, thì sẽ biết trong cái vòng này loại yêu ma quỷ quái gì cũng có.

Có thể ôm một cái đùi thì không cần cố gắng mười năm, đổi thành những người khác, chỉ sợ mặc kệ yêu chơi hay không chơi cũng sẽ tranh nhau đồng ý.

Nhưng, chỗ này cũng làm Phong Hằng Dật vừa lòng, cô bé vẫn là một tờ giấy trắng, là màu sắc gì cũng phải đợi mình tới tô.

Anh đương nhiên không biết mình là người đang bị Đàm Xu Tình lừa gạt, ngay tại giây phút được hệ thống trói định, Đàm Xu Tình không cảm thấy mình còn là một con thỏ trắng đơn thuần nữa, cô muốn trở thành người có tham vọng.

“Thật ra em không kém như những gì em nghĩ, yên tâm, nếu tôi thật sự theo đuổi em, thì sẽ yêu đương nghiêm túc với em. Hiện tại em để tôi ngẫm lại lời em nói.” Làm rõ quan hệ hai người, sau khi trưởng thành rồi lại tự hỏi có chắc chắn muốn bắt đầu mối quan hệ này hay không, đều tốt cho cả hai người.

“Cảm ơn chủ tịch Phong.” Đàm Xu Tình cảm thấy Phong Hằng Dật rất phong độ, ít nhất sẽ không cưỡng ép người khác.

Nhìn nhìn điện thoại, Phong Hằng Dật đoán rằng lần này bác Mạc đi WC sẽ không quay lại, cầm lấy áo khoác đặt ở trên ghế, “Đi thôi, đưa em trở về.”

Đàm Xu Tình cũng nhìn nhìn điện thoại, người đại diện đã đi về, hiển nhiên tất cả mọi người đều đang giúp bán cô với giá tốt.

Trong lòng cô hiểu rõ, trên mặt thản nhiên chấp nhận: “Cảm ơn chủ tịch Phong.”

Phong Hằng Dật lại cảm thấy Đàm Xu Tình có một đặc biệt, không làm ra vẻ, khá tốt.

Trên đường trở về có vẻ hơi nặng nề, khi Phong Hằng Dật chuẩn bị mở miệng nói chuyện với Đàm Xu Tình thì phát hiện cô nhắm mắt dựa vào cửa sổ xe, khuôn mặt nhỏ bởi vì uống rượu mà hồng hào, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng hít thở, giống như là uống say.

Việc này không được, lòng phòng bị quá kém.

Không muốn nói chuyện nữa, mà dựa vào một bên nhìn cô mãi.