Điều Tuyệt Vời Nhất Dành Cho Em

Chương 21

Hai người nói chuyện với nhau hồi lâu thì phía bên ghế sô pha kia cuối cùng cũng phát ra động tĩnh nho nhỏ. Có lẽ An Vân đã tỉnh. Nàng dụi dụi mắt, nhìn quanh căn phòng hồi lâu mới ý thức được mình đang nơi nào, đưa mắt nhìn xung quanh không thấy người kia đâu mới bắt đầu hoảng hốt, ngồi bật dậy.Chưa kịp có hành động tiếp theo đã nghe được âm thanh quen thuộc

"Cậu tỉnh rồi, mình hâm nóng lại đồ ăn cho cậu"

Hoàn hồn đưa mất về nơi phát ra âm thanh nhìn thấy hai người đứng bên cạnh cửa sổ, hai tay vòng trước ngực như vừa mới bàn xong công việc nào đó. Một người cao gầy đang mặc đồ bệnh nhân rộng thùng thình nhanh chân bước đến bên bàn trà, xách hai hộp đồ ăn lên như muốn đi hâm nóng như lời cô nói. Một người cao lớn hơn người nọ một chút vẫn đứng đó, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng nở nụ cười khẽ gật đầu một cái như chào hỏi.

"Xin lỗi, mình ngủ quên mất" nàng gật đầu đáp lại lời chào hỏi của Mạnh Thế Cường, sau đó mở lời hướng người cô lên tiếng. Sau đó vươn tay nắm lại túi đồ ăn "Để mình làm được rồi, cậu là bệnh nhân vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn"

Người kia đột nhiên bị giữ lại, nhưng cô vẫn không có ý định buông tay "Mình đã không sao rồi, đã có thể xuất viện rồi"

Nàng ánh mắt mơ hồ như không tin nhìn chằm chằm cô, sau đó đưa mắt sang nhìn Mạnh Thế Cường như muốn xác nhận điều gì đó.

"Anh, bác sĩ nói khi nào em có thể xuất viện?" Như hiểu được sự lo lắng của nàng, Kỳ Thiên hỏi.

"Để anh đi hỏi bác sĩ, quả thật tình trạng của em đã tốt hơn, nhưng tinh thần..." Anh không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu. Tình trạng tâm lý của cô quả thật nghiêm trọng, bác sĩ không dám lơ là, chỉ sợ xảy ra chuyện sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến bệnh viện, vì vậy luôn giữ lại để theo dõi và chuẩn bị cho trường hợp xấu xảy ra.

"Em không sao, anh giúp em làm thủ tục xuất viện, em muốn về nhà nghỉ ngơi"

"Được anh lập tức đi"

Nói xong quả thật Mạnh Thế Cường bước chân ra khỏi phòng hướng tới văn phòng bác sĩ điều trị chính của Kỳ Thiên.

"Được rồi, mình ổn đừng lo lắng cho mình, ngược lại là cậu đấy, chạy đến đây không sao chứ?" Vừa nói cô vỗ vỗ mu bàn tay nàng để nàng buông tay ra rồi xoay bước mang thức ăn đi hâm nóng cho nàng.

Rất nhanh đã mang đồ ăn được hâm nóng mang đặt trên bàn bày ra cho nàng.

"Sao vậy? Sao lại đờ người ra rồi, mau ăn cho nóng" nói rồi đưa đũa ra trước mặt nàng.

Người này, sao lại như thế chứ rõ ràng là trạng thái không tốt còn bày đặt lo lắng cho nàng làm gì, không phải cô bây giờ như thế nào mới là quan trọng nhất sao. Nghĩ vậy nhưng An Vân vẫn không nói gì, chỉ gắp gắp đồ ăn lên nhai nhai chẳng có mùi vị gì, nhưng nàng vẫn không muốn ngược đãi bản thân, vẫn là nên có sức mới trừng trị được cái người khiến nàng lo lắng này.

"Cậu đến đây còn công ty thì sao?" Cô nhìn nàng ăn một lúc lại tiếp tục hỏi về vấn đề này. Cô biết công việc và tập luyện của nàng vẫn luôn rất khắc nghiệt, vì vậy vẫn rất lo lắng vấn đề này. Cũng chính vì vậy mà mấy năm nay dù bận cô vẫn là luôn đến thăm nàng không để nàng đến thăm cô, ảnh hướng đến công việc của nàng.

"Không có gì, mình xin nghỉ phép" Nàng nhẹ nhàng đáp như thật không có chuyện gì, chỉ trong lòng mới biết, lần này hành động mang đến bao nhiêu bất lợi cho nàng, bất quá nàng chẳng thể lo nghĩ được nhiều chuyện như vậy, cứ đến đâu hay đến đấy. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nàng tin vào đạo lý này.

Trò chuyện, cô hỏi nàng đáp qua lại vài câu thì cửa phòng có tiếng động, bác sĩ tiến vào bắt đầu một loạt các thao tác kiểm tra các chỉ số của Kỳ Thiên.

"Sức khỏe vẫn còn rất yếu, nhưng khả năng hồi phục cũng không tệ, nếu muốn về nhà tịnh dưỡng không phải không thể"

Bác sĩ và Mạnh Thế Cường trao đổi với nhau về những lưu ý cần thiết khi về nhà, An Vân ngồi yên lặng một bên không lên tiếng nhưng tai cô vẫn nghe rất rõ rất chăm chú từng lời dặn dò của bác sĩ.

"Như vậy đi, cậu đi làm thủ tục, ngày mai có thể xuất viện"

"Vâng, cảm ơn bác sĩ" Sau đó tiễn bác sĩ ra ngoài.

"Anh, giúp em sắp xếp cho An Vân về nghỉ ngơi nhé" Kỳ Thiên lên tiếng sau khi Mạnh Thế Cường quay lại

An Vân lập tức cướp lời trước khi Mạnh Thế Cường trả lời "Không cần, mình ở lại đây" ánh mắt nàng kiên định, giọng nói không cho phép người khác từ chối.

Kỳ Thiên quen biết nàng nhiều năm như vậy, không phải là lần đầu tiên đối diện với khí tràng mạnh mẽ của nàng, cô không sợ nhưng cô luôn tôn trọng nàng vì vậy cũng không tranh chấp với nàng, chỉ quay đầu nhẹ nhàng dặn dò Mạnh Thế Cường sắp xếp một chút.