Tuy rằng Lý Thu Vân đã đồng ý thời gian cung cấp là nửa năm, nhưng trên thực tế Sơn Trà có rất nhiều yếu tố cần xem xét, điều quan trọng nhất là giá cả như thế nào.
“Một tháng năm mươi kiện chắc không có vấn đề gì, giá cả tính như thế nào?”
Lý Thu Vân thấy dáng vẻ thuần thục giống như một tay thương trường già đời như thế của cô cũng không dám tùy tiện lừa dối, nghiêm túc suy nghĩ rồi nói: “Chị vẫn chưa nhìn thấy phong cách khác, chị cũng chỉ thấy loại này từ trong tay Vương Ái Hồng mà thôi, chị chỉ có thể cho nhiều nhất là năm đồng một kiện.”
Vương Ái Hồng: ! So với trong suy nghĩ của cô ấy còn nhiều hơn hai đồng!
Sơn Trà đáp: “Quá ít, kiện kia ở trong tay em là dùng nguyên liệu tốt may nên, tiền vốn đã tốn hết hai đồng rồi, tính đi phí vải dệt rồi phí thời gian gia công, căn bản không có thu được lợi nhuận gì cả.”
Vương Ái Hồng nghe xong chỉ biết hít ngược vào một hơi khí lạnh, tuy rằng những từ Sơn Trà nói cô ấy không nghe hiểu, nhưng ý trong lời nói cô ấy lại hiểu rất rõ, chính là giá năm đồng cho một kiện này Sơn Trà cảm thấy không hài lòng, dường như cô còn vô cùng ghét bỏ.
Cô ấy chỉ sợ Lý Thu Vân nghe được những lời Sơn Trà nói sẽ tức giận đến mức không nói hai lời mà nhấc chân rời đi.
Nhưng trên thực tế Lý Thu Vân lại ngồi im không nhúc nhích, nghiêm túc suy nghĩ về lời Sơn Trà nói.
Kỳ thật những cái đó Sơn Trà nói người khác nghe không hiểu, nhưng Lý Thu Vân lại hiểu được.
Nếu như lời này mà từ miệng người khác nói ra thì Lý Thu Vân nhất định sẽ cho rằng là do cô đang đẩy giá lên quá cao, nhưng nếu là Sơn Trà nói thì lại không giống như thế.
Vương Ái Hồng không hiểu, Lý Thu Vân lại hiểu việc đó, tuy rằng cô ấy không phải chuyên bán nội y, nhưng cô ấy cũng biết rõ thị trường nội y trong mấy năm nay như thế nào, hiện tại toàn bộ thị trường cũng không còn nhiều chỗ bán nội y, nhưng khi cải cách mở ra, quần chúng nhân dân vừa thấy sẽ nhất định nổi lên, về sau đây tất nhiên sẽ biến thành nhu yếu phẩm của nữ giới cả nước.
Hơn nữa hiện tại cho dù giá cả nó cao nhưng cũng sẽ dần dần trở nên phổ biến trong sự truyền miệng của mọi người.
Và đây sẽ trở thành xu hướng.
Mà Lý Thu Vân coi trọng, chính là kiểu dáng độc đáo không trùng lẫn với ai mà Sơn Trà làm được, cùng với sự sáng tạo cứ cuồn cuộn không cạn của cô.
Không biết tại sao nhưng cô ấy lại cảm thấy cô gái này rất có tài năng.
Tay nghề của cô là vàng, mặc kệ cô ở trong tay cô hay sẽ ở trong tay người khác, vậy nhất định đều sẽ có thể sáng lên. Nhưng nếu như không sáng lên ở trong tay cô ấy, vậy chẳng lẽ là muốn dâng cho người khác chiếm tiện nghi hay sao.
Cô gái nhỏ này hiểu rõ tình hình tương lai hơn cô ấy, và cô gái này cũng hiểu rõ giá trị của bản thân hơn cô ấy, muốn lừa dối cô ấy sao? Rất khó!
Lý Thu Vân nghĩ đến đây, cô ấy cắn răng nói: “Vậy thêm hai đồng, một kiện bảy đồng, em cảm thấy như thế nào?”
Vương Ái Hồng: …
Lần này vốn dĩ cô ấy chỉ cần phải đưa từ một trăm năm mươi đồng một tháng đã biến thành ba trăm năm mươi đồng một tháng! Còn gì để cân nhắc nữa, đây quả thật chính là giá trên trời!
“Bảy đồng là giá đối với kiểu dáng này, nếu như bên em còn có kiểu dáng tốt hơn thì giá cả vẫn còn có thể thương lượng.” Lý Thu Vân nói bổ sung thêm.
Sơn Trà suy nghĩ một chút, lúc này mới gật gật đầu đồng ý.
“Vậy thì mọi chuyện đã ổn định, vậy khi nào sẽ bắt đầu?” Lý Thu Vân nhìn về phía Sơn Trà hỏi.
Sơn Trà lại không hề vội vàng: “Chờ hai ngày nữa em sẽ đem kiểu dáng mới lấy ra cho chị xem một chút, sau đó chúng ta sẽ kí hợp đồng và cứ làm việc theo điều khoản.”
Lý Thu Vân vừa nghe đã sửng sốt, ái chà, cô gái này biết thật nhiều, ngay cả hợp đồng vậy mà cũng biết, cô ấy vẫn chỉ nghe nói qua chứ chưa có từng viết qua.
Bất quá như vậy cũng tốt, giấy trắng mực đen mọi người cũng đều yên tâm, như vậy cũng thật tốt.
“Được, vậy thì thống nhất đi, hai ngày nữa chị sẽ quay lại.”
Hai người lại nói chi tiết về ngày hẹn sau, sau đó Lý Thu Vân liền nói cô ấy còn có việc nên phải đi trước, Sơn Trà cùng với Vương Ái Hồng đưa cô ấy ra khỏi cửa.
Mắt thấy Lý Thu Vân đã đi rồi, Vương Ái Hồng vẫn còn đắm chìm trong sự vui sướиɠ của ba trăm năm mươi đồng trong một tháng kia, cô ấy vui sướиɠ không thôi, giống như người sắp kiếm được tiền chính là cô ấy, sau đó cô ấy kéo cánh tay Sơn Trà nói: “Cậu cũng quá lợi hại rồi, lúc chị ấy ra giá năm đồng một kiện cậu không đồng ý tớ còn nghĩ rằng chị ấy sẽ muốn đứng dậy bỏ đi liền đấy, kết quả lại có thể để cho chị ấy chịu bỏ ra thêm hai đồng nữa.”
Cho đến bây giờ cô ấy mới chân chính ý thức được tay nghề của Sơn Trà tốt bao nhiêu, lúc trước cô ấy cho cô ba đồng một kiện, quả thực so với tặng không cho cô ấy cũng không khác gì.
Nhưng cô ấy vẫn không hiểu lí do tại sao mà Sơn Trà không muốn đặt ra kỳ hạn một năm với Lý Thu Vân, việc này đối với cô mà nói đây không phải là một chuyện tốt hay sao?
“Đúng rồi, vì sao mà cậu không đồng ý với chị ấy thời hạn một năm vậy hả? Một tháng đã được ba trăm năm mươi đồng rồi, một năm chính là vài ngàn đồng đó, ngay cả cán bộ xí nghiệp trong thành phố cũng không thể kiếm được nhiều như một tháng này của cậu đâu.”
Sơn Trà lắc đầu: “Tớ vẫn còn có những việc khác, nên đến lúc đó tớ cũng không chắc có thể lo được.”
Cô chỉ tùy tiện lấy một cái lý do ra, cũng không có nghiêm túc giải thích với Vương Ái Hồng, cô chỉ nói dăm ba câu để giải thích với Vương Ái Hồng một cách không rõ ràng lắm, cô cũng không thể nói rằng cô có chí hướng rộng lớn, cũng không hoàn toàn xem trọng hơn ba trăm đồng này lắm.
Vương Ái Hồng lại xem lời Sơn Trà nói là sự thật, đang muốn hỏi cô có thể có chuyện gì so với kiếm tiền còn quan trọng hơn, chợt một tia sáng lóe lên trong đầu cô ấy, và cô ấy đột nhiên cảm thấy mình đã hiểu rõ.
Việc Sơn Trà nói đến không phải là chuyện sinh con đấy chứ?
Đúng vậy, hiện tại cô đã kết hôn cùng với Tạ Tri Viễn, nhất định là hai người bọn họ đang muốn sinh con, nếu như bây giờ có động tĩnh gì thì nửa năm nữa bụng Sơn Trà nhất định sẽ to lên, một tháng với số lượng năm mươi kiện đối với cô mà nói nhất đọnh sẽ rất nhiều nha.
Vương Ái Hồng càng nghĩ càng cảm thấy suy nghĩ này
của mình không có gì sai, cô ấy nhìn Sơn Trà làm mặt quỷ rồi cũng không nói lời nào, một bộ dáng bản thân đã hiểu rõ, trách không được cô lại làm như thế.
Sơn Trà thấy cô ấy cười một cách kỳ quái, hỏi cô ấy đang cười cái gì thì Vương Ái Hồng lại không nói gì.
Ngược lại, cô ấy đưa mắt nhìn trái nhìn phải và nói: “Ơ này, Tạ Tri Viễn nhà cậu đâu rồi?”
Sơn Trà cũng nhanh chóng nhìn quanh nhưng vẫn chưa nhìn thấy anh, cô còn đang nghi hoặc thì đã nhìn thấy trong tay Tạ Tri Viễn đang cầm hai que kem làm bằng nước đường ở đối diện đường đi đến đây.
Kem làm từ nước đường này đã sớm có ở trong thành rồi, nhưng trấn trên quả thật vào mấy năm trở lại đây mới bắt đầu nổi lên, đồ đơn giản nhưng cũng không hề rẻ, ngay cả những người sống ở thị trấn cũng ít khi chịu mua cho con của họ ăn mỗi ngày.
Tạ Tri Viễn cầm cây kem đi tới, anh đem một cây đưa cho Vương Ái Hồng, Vương Ái Hồng nhanh chóng nhận lấy rồi nói lời cảm ơn, một cái khác anh đưa cho Sơn Trà rồi nói: “Em mau ăn đi, nếu không một tí nó sẽ tan.”
“Anh không ăn sao?” Sơn Trà hỏi.
Tạ Tri Viễn lắc đầu: “Anh vừa mới ăn xong bánh nướng áp chảo mà, vẫn còn cầm trên tay, em cứ ăn đi.”
Sơn Trà đã nói chuyện lâu như thế, nhất định sẽ có chút cảm giác miệng lưỡi khô, tuy rằng chỉ là tảng băng được làm từ nước đường nhưng ăn nó vẫn rất mát mẻ có thể làm dịu cơn khát của cô được.
Vương Ái Hồng đang ăn băng kem, ánh mắt cô nhìn từ trên người Tạ Tri Viễn rồi lại nhìn đến Sơn Trà, lại từ trên người Sơn Trà nhìn đến Tạ Tri Viễn, không biết cô ấy đang nghĩ đến cái gì, nhưng nụ cười trên môi cô ấy không bao giờ tắt, Sơn Trà nhìn đến mức không thể hiểu được. Cô đang muốn hỏi cô ấy thì cô ấy đã miệng trước cô một bước.
“Được rồi, hiện tại mọi chuyện đã ổn định, hai ngươi đã vất vả tới đây một chuyến vậy thì cũng mau chóng đi dạo đi.”
Sơn Trà vốn dĩ cũng muốn đi dạo một vòng ở trấn trên, lúc trước Tạ Tri Viễn chỉ ở một mình, vẫn luôn sống giản dị như thế, đồ ở trong nhà cũng không nhiều lắm, cũng cần phải mua bổ sung vào một ít.
“Chúng ta cùng nhau đi đi, không phải cậu cũng không có làm gì hay sao?” Sơn Trà vừa ăn kem vừa nhìn Vương Ái Hồng.
Vương Ái Hồng lại cười hì hì đẩy cô: “Không được, tớ còn có chút việc, hai người mau đi đi.”
Cô ấy phải để cho Sơn Trà cùng với Tạ Tri Viễn có nhiều thời gian để bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình, bằng không đứa bé này sẽ ở đâu ra được đây? Nếu không thể thụ thai được một đứa bé, chẳng phải là Sơn Trà đã mất đi nửa năm kia vô ích sao!
Cô ấy không đi, Sơn Trà cũng không cưỡng cầu, chỉ nói với cô ấy một tiếng, sau đó để xe đạp ở trước sân nhà cô ấy rồi cô cùng với Tạ Tri Viễn đi dạo trên phố.