Đã chín giờ đêm trong một biệt thự ở trung tâm kinh đô.
Châu Mẫn Mẫn đang nghiêm túc làm bài tập dưới ngọn đèn bàn, đang học cấp ba nên cô có rất nhiều bài tập. Vừa tự cười khúc khích vừa giải bài, Mẫn Mẫn chợt nghe thấy dưới lầu có tiếng động, liền chạy lên lầu nhìn về phía cửa sổ. Có thuộc hạ đang kéo mở cánh cửa sắt lớn, một chiếc xe thể thao lái vào, là anh trai thứ hai của cô Châu Hải Huy đã quay lại.
Cô rất sợ Châu Hải Huy, nói đúng hơn là cô sợ khu quân đội này vì toàn là thế hệ anh em của nhà họ Châu, vì đám đàn ông này nhờ vào quyền lực gia đình mà từ nhỏ đã có tính ưng bắt nạt, bây giờ khi trưởng thành lại ở vị trí cao, nắm giữ quyền lực, nguồn tài chính, được gọi là đảng Hoàng Thân, Châu Hải Huy là một trong số đó.
Châu Mẫn Mẫn là con gái nuôi của nhà họ Châu, được phu nhân nhà họ Châu nhận nuôi khi cô mới năm tuổi. Mỗi thân phận nhà họ Châu dù sao cũng không giống nhau, là con gái nuôi hay con ruột củng có sự khác biệt, mặc dù thuộc hạ không đối xử khác với cô, nhưng Mẫn Mẫn biết thân phận của nàng.
Cô thấy xe vào, liền nhanh chóng tắt đèn, cầm điện thoại lên, cất bài tập vào cặp, thu dọn đồ đạc rồi leo lên giường giả ngủ.
Châu Hải Huy đỗ xe và lên lầu với một người phụ nữ ăn mặc mát mẻ bên tay anh.
Khi lên đến tầng hai, anh liếc sang phòng bên cạnh.
Không lâu sau, Châu Mẫn Mẫn nghe thấy những âm thanh ở phòng bên, bao gồm cả tiếng rêи ɾỉ và tiếng la hét của người phụ nữ. Mỗi lần Châu Hải Huy đưa người phụ nữ về nhà là làm loại chuyện này, người phụ nữ thỉnh thoảng còn nói mấy câu bậy bạ, khen ngợi Hải Huy to và dày làm sao, có khả năng như thế nào.
Lúc đầu Châu Mẫn Mẫn cũng không hiểu những chuyện này, nhưng thấy Châu Hải Huy mang theo phụ nữ hết lần này đến lần khác, có lần cô đã chạy tới hỏi quản gia, quản gia nói cô còn quá nhỏ, không cần biết. Mẫn Mẫn phải tra Internet mới hiểu nam nữ cùng nhau là tìиɧ ɖu͙©, nghe nói nữ nhân càng kêu to, đại biểu là càng thoải mái.
Ngày hôm sau, Châu Mẫn Mẫn đến lớp sớm, không đυ.ng phải Châu Hải Huy, cô yên tâm. Nhưng buổi trưa đi học về cô gặp phải Châu Hải Huy đang ăn cơm. Anh mặc áo choàng rộng có thắt nút buộc hờ hững ở giữa.
"Tiểu thư đã về, vừa kịp ăn cơm tối với Nhị thiếu gia."
Châu Mẫn Mẫn gật đầu lia lịa, đặt cặp sách xuống, rửa tay, rồi ngồi đối diện với Châu Hải Huy. Người hầu dọn cơm cho cô, cô cúi đầu không dám nhìn, hy vọng Châu Hải Huy sẽ không để ý đến mình. Không bị để ý thì củng sẽ không bị làm khó dễ.
Châu Hải Huy đang nhìn vào điện thoại của mình, người bạn thân nhất mới gửi cho anh ta một đoạn video quay cảnh mây mưa với một người phụ nữ, anh ta bật loa lên.
Châu Mẫn Mẫn nghe thấy tiếng thở dốc khò khè của người đàn ông và tiếng rêи ɾỉ của người phụ nữ, lập tức hiểu được anh ta đang xem gì, sao anh hai vừa ăn lại vừa xem loại video này?!