Diễn Viên Quần Chúng

Chương 15: Giải thích

Tống Ly không có nhiều phản ứng nhưng Tống Huyền Tư thì nhíu mày nhắm mắt, giọng run run: “A Ly, làm càn…”

“Sư phụ…”

Tống Ly nắm tay hắn đặt lên bầu ngực mình.

Bàn tay Tống Huyền Tư rất lớn nhưng ngực của Tống Ly bé hơn, chỉ là một bầu ngực nhỏ mà thôi, đối phương dùng một tay là có thể cầm, vừa đủ phủ lên cả bầu ngực của cô.

Quần áo của hai người thực sự rất mỏng, dù Tống Ly đã dán miếng dán ngực và mặc áo yếm nhưng vẫn không ngăn được hơi nóng và xúc cảm do bàn tay Tống Huyền Tư mang lại.

Trong vở kịch cô là người chủ động, thế nhưng cô vẫn không khỏi cứng người khi bàn tay ấy chạm tới ngực mình.

Cô còn phải ấn bàn tay này để nó nhào nặn ngực mình.

Cô thở nhẹ: “Sư phụ, tay của người ấm lắm, bóp đệ tử thoải mái quá đi mất…”

Câu thoại nóng bỏng này của Tống Ly hơi lệch kịch bản, cô dồn toàn bộ sự chú ý vào bàn tay trên ngực. Cô không biết nên nói lời kịch gì tiếp theo, tay cũng không còn sức.

Có lẽ Tống Huyền Tư đã cảm nhận được trạng thái này nên chủ động véo ngực cô.

“Ưm…”

Tống Ly kinh ngạc, tay suýt chút nữa rơi xuống.

“Cắt!”

Giọng của đạo diễn vang lên từ chiếc loa nhỏ bên cạnh, Tống Ly vội vàng đứng dậy khỏi người Tống Huyền Tư.

Vị đạo diễn này nổi tiếng nóng nảy trong ngành nhưng lại rất kiên nhẫn với Tống Ly, hắn ta bất đắc dĩ nói: “Tiểu Tống lão sư à, lúc này Mộc Ly đang ở trong trạng thái bệnh kiều, không thể bình tĩnh như cô được, không thể bị Tống lão sư áp chế.”

*Tiểu Tống lão sư là gọi nu9

Tống lão sư là gọi nam9

Tống Ly ngẫm nghĩ.

Cô cảm thấy mình đã cố gắng hết sức tỏ vẻ quyến rũ rồi, nhưng đối phương là Tống Huyền Tư nên thâm tâm cô không cho phép.

Làm thế nào để khắc phục đây?

Nếu cứ quay tiếp như này thì cô vẫn sẽ không thể vượt qua được.

Đạo diễn ra sức giải thích: “Bệnh kiều, yêu điên cuồng, cưỡng ép yêu, cô từng xem bộ phim hay tiểu thuyết nào giống vậy chưa?

Tống Ly suy nghĩ một chút: “Cưỡng chế yêu... Hổ Nữu trong ‘Lạc Đà Tường Tử’?”

Đạo diễn: “…”

Đạo diễn: “Động tác của cô nên mạnh dạn hơn chút, tức là khi hôn không được cầm nhéo như vậy, phải dùng đầu lưỡi và cơ thể, lúc đầu phải cọ xát, hiểu chưa?”

Tống Ly gật đầu: “Vâng, đạo diễn.”

Đạo diễn nhấn mạnh thêm một câu: "Tiểu Tống lão sư phải bạo dạn hơn chút nữa, dịch người lên trên và căn chỉnh sao cho đúng vị trí, nếu không trông sẽ rất giả.”

Tống Ly: “... Được.”