Diễn Viên Quần Chúng

Chương 13: Không thể rời mắt

Dưới sự hướng dẫn của Tống Huyền Tư, cảnh uống nước và hôn xương quai xanh cuối cùng đã hoàn thành xuất sắc.

Đạo diễn khích lệ: “Có vẻ như lúc trở về có tự luyện tập rồi, hiệu quả không tệ. Lát nữa quay cảnh giường chiếu cũng phải biểu hiện tốt nhé.” Vừa nói, đạo diễn vừa ghé sát vào người Tống Ly thì thầm: “Tống lão sư được công nhận là nghệ sĩ nam mà mọi người muốn ngủ cùng nhất, Tống lão sư kiếm được bộn tiền rồi.”

Tống Ly ho khan mấy tiếng.

Bỗng một bộ anime thoáng hiện lên trong tâm trí cô.

“Bị uy hϊếp bởi người đàn ông muốn được ôm nhất."

Chú độc thân nhiều năm như vậy, có khi nào là do không có hứng thú với đàn bà con gái không?

Tâm hồn hóng hớt của Tống Ly trỗi dậy mãnh liệt: “Vậy người thứ hai mà mọi người đều muốn ngủ cùng là ai thế?"

Đạo diễn nói kiên định: “Không có, Tống lão sư là độc nhất vô nhị”

Tống Ly không tin điều vô lý này, cô mở điện thoại lên.

Đã đến lúc tạo bảng bỏ phiếu rồi.

Hôn xương quai xanh chỉ là bước đầu tiên, đối với một kịch bản có tới 32 cảnh làʍ t̠ìиɦ, Tống Ly không thể thư giãn một giây phút nào.

Trong cảnh giường chiếu hôm nay, Tống Ly cần phải quyến rũ Tống Huyền Tư lên giường, dụ dỗ hắn, làm cho hắn… cương.

Tống Huyền Tư mặc bộ đồ lót cổ đại hơi mỏng, l*иg ngực lộ ra một mảng xuân sắc, mà bộ đồ tơ lụa màu trắng không cách nào che giấu được dáng người hoàn mỹ của hắn, cơ ngực lúc ẩn lúc hiện, ngồi đó đợi cô đi qua quyến rũ hắn ta.

Đây là ví dụ điển hình cho người mặc quần áo thì gầy mà cởi ra lại có cơ bắp, sáng nay cô vừa mới được sờ cơ bụng của Tống Huyền Tư, thoắt cái đã sắp phải ngồi lên trên cơ bụng ấy mà cọ.

Ngũ quan hắn tinh xảo sắc nét, lông mày rậm, đuôi lông mày hơi nhếch, con ngươi đen đậm. Hắn có thể khống chế ánh mắt mình, dù lạnh lùng hay thâm tình đều có thể diễn tả rất tốt…

Tống Ly như nhìn thấy được vị công tử cao quý thời cổ đại xuất hiện ngay trước mắt, trái tim bất giác đập loạn nhịp.

Bị chú làm cho kinh ngạc đến mức này thật mất mặt, cô không thể để hắn nhìn ra bất cứ điểm khác thường nào ở mình nữa.

Lúc Tống Ly ngồi đối diện tập đọc thoại với hắn, đầu hơi cúi xuống, ánh mắt dừng trên bụng Tống Huyền Tư, làm cách nào cũng không thể rời mắt.

“Tiểu A Ly.”

Bỗng Tống Huyền Tư gọi tên mụ của cô.

Tống Ly ngẩng đầu: “Dạ?”

_

_