Giống như ám chỉ cô nên làm gì.
Tống Ly ngơ ngác động đầu lưỡi, hơi thở Tống Huyền Tư bỗng nhiên tăng thêm.
Cô cảm giác có một bàn tay ôm hông mình, tay hắn khẽ dùng sức lập tức kéo cả người cô theo, đẩy đến bên bàn, sau đó đè cô lên mặt bàn, nhìn cô từ trên cao, hôn cô.
Tống Ly một mực vòng tay ôm cổ Tống Huyền Tư, cô thấy trời đất quay cuồng, căn bản không biết sự vật xung quanh là chính hay ngược, cho nên không quá xác định mình có nằm trên bàn hay không.
Nhưng cách thức này thì dường như là ngược.
Tống Ly nắm được kỹ xảo, thân thể mềm mại vô lực rút ra được chút sức, quấy đầu lưỡi quấn quít với đối phương.
Bỗng Tống Huyền Tư buông lỏng cô ra.
Tống Ly chậm chạp mất hồn, mê ly không rõ nhìn đối phương, miệng thở dồn dập.
“Chú…”
Cô gọi ngọt ngào một tiếng.
Tống Huyền Tư kéo khăn quàng cổ của cô ra: “Ngày mai con làm giống chú vậy đó, hiểu chưa?”
Tống Ly gật đầu.
Hắn kéo áo Tống Ly thêm lần nữa, ngón trỏ chạm đến dấu hôn ở xương quai xanh: “Trước kia chỗ này của con không mẫn cảm thế này.”
Bây giờ chỉ cần hôn một cái cô sẽ run rẩy.
Tống Ly không biết.
Nhưng cô muốn ngày mai có thể quay được.
Cho nên nắm lấy tay Tống Huyền Tư: “Chúng ta luyện tập một lần nữa đi.”
Không cần cô nói, Tống Huyền Tư cũng kéo tay cô ra, hôn lên xương quai xanh của cô.
“Ách…”
Men say khiến da cô càng mẫn cảm hơn, cảm giác tê ngứa truyền từ xương quai xanh đến khiến cả người cô nóng lên như đang bị thiêu đốt.
Không còn sức nữa thì sao có thể hạ gục chú được?
Cô dùng sức mềm như bông, thử đẩy ngã Tống Huyền Tư, ai ngờ Tống Huyền Tư thật sự phối hợp cô, đẩy một cái đã ngã xuống bàn ăn.
Sau đó thì thế nào?
Tống Huyền Tư lẳng lặng chờ cô phản ứng lại, nét trẻ con vẫn còn hiện trên mặt, lúc suy nghĩ sẽ mím môi, ánh mắt mông lung có vẻ ngây thơ đáng yêu.
Tống Ly cúi đầu dựa vào gần sát, Tống Huyền Tư nhắm mắt lại nhưng rất lâu không cảm nhận được cảm giác trên môi.
Hắn mở mắt, Tống Ly vẫn đang tò mò nhìn hắn, dáng vẻ say khướt: “Chú, chú, là cha ruột của con à?”
Tống Huyền Tư: “…Không phải.”
Tống Ly nhíu mày: “Vậy chú không muốn làm cha con à?”
Tống Huyền Tư: “…Không muốn.”
“Cũng đúng, mười bốn tuổi sinh con gái, cũng không phải chuyện gì vinh quang.”
Tống Huyền Tư: “…?”
Tống Ly đã bị cuốn vào trong chính suy nghĩ của bản thân, cô tự suy diễn rồi bi thương với chuyện chú không nhận mình làm con gái này.
Cô đánh vào vai Tống Huyền Tư: “Không muốn thì thôi, chú biết ngoài kia có bao nhiêu người muốn làm cha con không?”
Tống Huyền Tư: “…”