Đạo diễn: “Vậy thì tìm một người bạn gái có nhiều kinh nghiệm chút.” Ngừng một lát, hắn nhấn mạnh: “Một người bạn là con gái.”
Tống Ly nhìn ảnh đại diện của bạn thân trên WeChat, chính là người nói muốn xem cơ bụng và dươиɠ ѵậŧ của Tống Huyền Tư, rồi mạnh mẽ vứt bỏ suy nghĩ này.
Tống Huyền Tư tỏ vẻ hắn rất vui lòng giúp đỡ cô.
Hắn vẫn dùng giọng điệu của một người lớn tuổi, dạy dỗ Tống Ly: "Hôm nay chú uống rất nhiều nước nhưng phải nhịn để quay phim. Thận của chú có tốt hơn nữa cũng không chịu nổi tra tấn của cháu vậy đâu."
Tống Ly: “...”
Bây giờ chú chưa vợ cháu chưa chồng, hai người ở chung dưới một mái nhà, chú có thể nói chuyện bình thường chút được không?
Tống Huyền Tư lắc lư bình rượu trong tay, sau đó rót nước vào cốc đưa cho Tống Ly: "Thử chút không?"
Từ trước đến giờ hắn không cho phép Tống Ly uống rượu, đồ uống bên trong hẳn không phải là rượu.
Tuy bọn họ rất ít gặp nhau, nhưng cha mẹ cô vẫn luôn tôn trọng yêu cầu nghiêm khác này của hắn đối với Tống Ly, vì vậy Tống Ly rất ít khi được chạm vào đồ uống có cồn.
Cô từng nghi ngờ Tống Huyền Tư mới thực sự là cha ruột của mình, nhưng nếu thế thì chẳng khác nào nói hắn sinh cô ra khi mới 14 tuổi, nghe thôi đã thấy khó tin.
Tống Ly nhận lấy cốc nước, uống một ngụm.
Ho sặc sụa.
Cô ho đến đỏ mặt: "Đây là rượu ạ?"
"Ừm, dạy con cách... hôn sâu." Tống Huyền Tư không chút kiêng kỵ, dùng dáng vẻ dạy dỗ người khác, khẽ gật đầu cổ vũ cô: "Uống chậm thôi, uống nhiều một chút."
Dạy cách hôn sâu bằng rượu vang?
Tống Ly nhìn Tống Huyền Tư với vẻ mặt khó hiểu.
Tống Huyền Tư chỉ khẽ lắc rượu trong cốc của mình: "Con phải để nó tràn ra khắp miệng, hai bên, phía sau lưỡi, đầu lưỡi, cho đến cổ họng. Những điểm khác nhau trên lưỡi sẽ cảm nhận được những hương vị khác nhau, vì vậy con có thể cảm nhận được lần lượt vị chua, ngọt, đắng, mặn của rượu vang, sau khi nuốt xuống, hương thơm sẽ đọng lại trong miệng." Hắn chạm vào cốc của Tống Ly: "Được rồi, con làm thử đi."
Tống Ly nghi ngờ, nhấp một ngụm.
Rượu vừa vào miệng cô đã căng thẳng đến mức không thể nghiêm túc cảm nhận mùi vị của nó.
Nhưng cô vẫn nói: "Rất thơm."
"Thơm thì uống thêm chút nữa đi."
Tống Huyền Tư biết rõ nồng độ của rượu vang mạnh thế nào, Tống Ly thích vị chua ngọt, vì vậy rượu vang rất thích hợp với cô.
Tống Ly nhấp từng ngụm nhỏ, uống cạn sạch rượu trong ly, mặt hơi đỏ.
Tống Huyền Tư đứng dậy, đột nhiên đặt tay xuống bên cạnh chiếc ghế Tống Ly đang ngồi, cúi người xuống.
Tống Ly choáng váng, cô cảm thấy rõ mình đang lùi lại, nhưng khoảng cách giữa hai người ngày càng gần.
Chú dùng ngón tay xoa môi Tống Ly như đang lau đi vết rượu vang trên khóe miệng, sau đó nhìn chằm chằm đôi môi cô, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh lùng: "Tiểu Ly đã từng hôn ai chưa?"
Tống Ly run rẩy lắc đầu: "Chưa ạ."
Hắn bóp cằm Tống Ly: "Há miệng."
Giọng nói của Tống Huyền Tư trầm thấp, chẳng cần giận dữ cũng đã tự nghiêm. Hắn không nói lớn tiếng, nhưng giọng nói ấy luôn khiến người khác cảm thấy mỗi lời nói ra như một mệnh lệnh không thể chối từ.